Bánh bao nhỏ ba tuổi không dễ nằm mơ nhưng Đường Đường ba tuổi lại có thể mơ đến một số thứ thần kỳ.
Lâm Việt Đường từng mơ một giấc mơ, trong mơ gặp một đứa bé có cuộc đời bất hạnh. Dẫu dì Điền chăm sóc cậu nói mơ đều là giả nhưng sau khi gặp Lăng Hãn, Đường Đường tin chắc giấc mơ của mình đều là những chuyện sẽ xảy ra.
Nhưng mà…sao lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?
Trong cái đầu nho nhỏ của bánh bao nhỏ có sự khó hiểu to to.
Mặc dù trong giấc mơ này Điểm Điểm cũng được Đổng Như dẫn đến nhà họ Lâm làm nhưng rất yên tĩnh không trở thành bạn cùng chơi với bánh bao nhỏ. Thế nên vài ngày sau, Đổng Như vì trộm cắp tài sản bị bắt đi, Điểm Điểm vẫn bị đưa đến Viện phúc lợi như trước.
Nhưng lần này, bánh bao nhỏ không ầm ĩ đòi đi Viện phúc lợi gặp Điểm Điểm, chỉ vì buồn chán mới nhờ chú Lâm và dì Trịnh dẫn cậu đi chơi.
Hai người họ bị bánh bao nhỏ quấy rầy đến mức hết cách, đành đồng ý.
Sau đó khi ra ngoài chơi, Trịnh Viên vì bảo vệ bánh bao nhỏ mà bị đánh trọng thương, bánh bao nhỏ cũng bị bắt cóc.
Sau đó là bánh bao nhỏ bị đánh đập dã man cho đến chết.
Lâm Việt Đường cảm thấy bản thân lơ lửng trên không trung, nhanh chóng xem qua tất cả những gì đã xảy ra. Cậu nhìn thấy khi các chú cảnh sát đột nhập tiến vào, bản thân đang nằm im lìm trên mặt đất. Còn chưa kịp sợ hãi đã cảm thấy có một luồng sức mạnh kéo cậu quay trở lại nhà họ Lâm.
Những kẻ đó thật sự đã gửi video đến nhà cậu. Chị gái xem được một nửa đã ngất đi, bác trai cố gắng xem hết, chỉ trong một đêm tóc bạc trắng đầu.
Cha mẹ mà Đường Đường chưa từng được gặp cuối cùng cũng xuất hiện, nhào vào trên người Đường Đường gào khóc không ngừng.
Cuối cùng, tất cả họ đều không cách nào có thể ở lại đây, bán lại ngôi nhà to lớn rồi cùng nhau rời đi.
“Chị…bác…hức…”
Lâm Việt Liễu giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm vẫn chưa kịp hồi thần.
Ban ngày Lâm Tuần bảo cô về nhà nhưng Lâm Việt Liễu thực sự không thể chịu được ánh mắt của em trai khi phải rời khỏi mình rồi bảo vệ sĩ mang đến một cái giường xếp, cùng trông hai đứa trẻ với Lâm Tuần.
Cô nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy đã thấy Lâm Tuần đứng bên cạnh bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Bánh bao nhỏ bé nằm một mình trên giường co lại thành một nắm vô thức khóc nỉ non, miệng vẫn đang gọi người trong nhà.
Lâm Việt Liễu đột nhiên rơi nước mắt.
Một lúc sau bác sĩ và y tá đi vào.
Mặt hai đứa trẻ bị sốt đến mức đỏ rực.
*
Lúc Lâm Việt Đường tỉnh dậy, láng máng thấy đau mông. Hoặc là nói không chỉ mông đau mà cả người đều đau.
Cậu mơ mơ màng màng được dỗ ăn mấy miếng cháo nhỏ, ngay lập tức tủi thân ngậm chặt miệng.
Cháo khó ăn quá! Đường Đường muốn uống sữa ăn bánh ngọt.
Bánh bao nhỏ rầm rì được dịu dàng vỗ lưng, đầy cam chịu mở miệng tiếp tục ăn cháo, khó khăn lắm mới ngủ được một chút lại bị tiêm đến tỉnh.
“Hức…đau…bác ơi…”
Bánh bao nhỏ mở mắt, nhận ra mình đang được bác trai ôm trong lòng, gió thổi cái mông lành lạnh, trên mông còn cắm kim tiêm dài ngay lập tức bật khóc.
Lâm Phổ Giang ôm bánh bao nhỏ không cho động đậy, đợi y tá rút kim tiêm ra mới nhẹ nhàng buông tay, nhấn chặt tăm bông.
“Hức hức… bác ơi…”
Bánh bao nhỏ khóc nỉ non, lau hết nước mắt nước mũi vào âu phục đắt tiền của người đàn ông. Lâm Phổ Giang lại không khó chịu chút nào, ôm lấy bánh bao nhỏ mất đi mà tìm lại được, đợi đến khi nhấn tăm đủ thời gian rồi mới mặc quần cho bánh bao nhỏ, ôm cậu lắc lư.
Lần này gầy đi 8 lạng, đúng là tội lớn mà.
Ông ôm bánh bao nhỏ dỗ dành: “Tiêm ngoan thì mới khỏi bệnh được, Đường Đường phải nghe lời biết chưa?”
“Cháu biết rồi…”
Bánh bao nhỏ khóc đến mức nói không thành lời, nức nở để bác ôm.
“Có đói không? Cháo đầu bếp nấu sắp đưa tới rồi.”
Vừa nghe lại phải ăn cháo, mặt tròn của bánh bao nhỏ nhăn lại.
“Cháu không muốn ăn cháo, ăn bánh ngọt cơ!”
“Trẻ con nhà người ta bị sốt đều không muốn ăn, ăn gì nôn đấy. Bánh bao nhỏ nhà họ lại khác, còn muốn chọn món!”
Lâm Phổ Giang vô cùng hài lòng, xoa xoa đầu đứa bé.
“Hôm nay không được, mai cho cháu ăn nhé.”
“... Vâng.”
Bánh bao nhỏ ỉu xìu xoay đầu thì nhìn thấy Lăng Hãn ở giường bên cạnh.
Đứa trẻ xinh đẹp nằm trên giường, da màu trắng lạnh, trên má lại có chút hồng không được tự nhiên, lông mày cũng nhăn lại giống như một con búp bê được trang điểm tinh xảo.
“Sao Điểm Điểm vẫn chưa tỉnh ạ?”
Bánh bao nhỏ lại muốn khóc.
“Cậu bé sẽ tỉnh thôi, đang dần hạ sốt rồi.”
Lâm Phổ Giang ôm bánh bao nhỏ chặt hơn.
Lúc sáng nay ông qua đây thay cho cháu gái về nghỉ ngơi, đúng lúc trông thấy y tá đổi thuốc cho đứa trẻ.
Đứa trẻ nhỏ xíu, toàn thân có mười mấy vết bầm màu tím đen, sau khi bôi thuốc nước càng khiến người ta sợ hãi và xót xa. Mặc dù không bị tổn thương bên trong cũng khiến đứa trẻ mãi không hạ sốt.
Nếu không phải đứa trẻ đó…Lâm Phổ Giang mơ hồ cảm thấy, e là bánh bao nhỏ nhà họ sẽ không chịu đựng nổi.
“Cậu bé sẽ tỉnh thôi.” Lâm Phổ Giang nhẹ giọng nói: “Đợi cậu bé tỉnh lại, Đường Đường phải làm bạn tốt cả đời của cậu bé, biết chưa?”
“Biết ạ!”
Bánh bao nhỏ giọng đầy mùi sữa, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Điểm Điểm đã móc ngoéo với cháu rồi, chúng cháu sẽ cùng nhau lớn lên!”
*
Tối hôm nay, cuối cùng Lăng Hãn cũng tỉnh lại.
Bác sĩ và y tá vây quanh đứa trẻ kiểm tra, xác nhận đứa trẻ sẽ không sốt đến mức bị ngốc mới tản ra.
Lâm Tuần bế bánh bao nhỏ qua để hai đứa trẻ nằm cùng một giường.
Lâm Việt Đường vẫn nhớ trên người Lăng Hãn bị thương, cẩn thận dịch qua từng li từng tí, rụt rè gọi:
“Điểm Điểm…”
Đứa trẻ xinh đẹp khó khăn sờ mặt bánh bao nhỏ.
“Đã nói rồi, Đường Đường phải mời tôi ăn bánh ngọt.”
Hai mắt Đường Đường sáng lên như chuông!
“Được~!”