Mặc dù mới trôi qua nửa ngày, nhưng bánh bao nhỏ đã trải qua một vụ bắt cóc, chỗ dựa duy nhất bên cạnh – Điểm Điểm, lại hôn mê bất tỉnh, cậu hoảng sợ đến mức không thể chịu đựng nổi nữa.
Hiện tại cuối cùng cũng gặp lại người thân, bánh bao nhỏ lao vào lòng chị gái khóc ầm lên.
“Đường Đường! Không sao rồi đừng sợ…”
Lâm Việt Liễu cũng ôm chặt lấy bánh bao nhỏ đang khóc không ngừng, không kìm được nước mắt. Cô không quan tâm đến hành lang bệnh viện đầy bụi bặm, quỳ xuống ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào lòng.
Quả thật cô không dám tưởng tượng nếu mất đi bánh bao nhỏ bản thân sẽ ra sao.
May mắn Đường Đường đã trở lại.
“Chị ơi hức…chú…sợ…bánh kem…”
Bánh bao nhỏ cố gắng chui vào lòng chị gái khóc hu hu. Lâm Việt Liễu đau lòng khóc theo, gần như sắp ngã quỵ xuống đất.
“Tiểu thư đừng khóc nữa, đã tìm được tiểu thiếu gia rồi.”
Lâm Tuần vỗ vai an ủi Lâm Việt Liễu cũng không nhịn được lau mặt một cái, tiếp tục an ủi.
“Tiểu thư khóc khiến Đường Đường cũng khóc theo. Cậu ấy giờ vẫn còn nhỏ, không nên khóc nhiều như vậy.”
“Phải, chú Lâm nói đúng, cháu không khóc nữa.”
Lâm Việt Liễu nghẹn ngào qua loa lau nước mắt, nói năng lộn xộn.
“Đường Đường không khóc nữa, chị đưa em về nhà, chúng ta không khóc nữa được không?”
Lúc đứng dậy tay cô dùng sức muốn ôm bánh bao nhỏ nhưng vì thân thể không có sức lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất.
Đúng lúc này một đôi tay duỗi đến vững vàng đỡ lấy cô. Lâm Tuần vội vàng tiến lên ôm lấy bánh bao nhỏ.
“Cảm ơn. Cậu là…?
“Cái đó, xin chào, tôi họ Phương, tên Phương Tín!”
Chàng trai trẻ mặt mũi khôi ngô buông lỏng tay, nhìn thấy ánh mắt ngập nước mắt của Lâm Việt Liễu lập tức đỏ mặt, vụng về an ủi.
“Chuyện kia, đã tìm lại được đứa trẻ rồi, nén bi thương… á không phải! Ý tôi là…đừng buồn nữa!”
Lâm Việt Liễu:...
Đôi mắt phượng hơi hẹp dài của cô gái mở to vì kinh ngạc, nhìn đến mức khuôn mặt đẹp trai của Phương Tín càng đỏ hơn. Cô nghi ngờ nhìn chàng trai, lại nhìn hai người bảo vệ của bệnh viện.
“Xin hỏi cậu là…?”
“À! Là tôi đưa bọn trẻ đến bệnh viện!”
Giờ Phương Tín mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa nói rõ thân phận, ngay lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu.
“Hôm nay tôi, tôi đến ngoại ô trải nghiệm, bởi vì kiến trúc và sinh hoạt nơi đó rất có hơi thở nhân văn thế nên tôi muốn đến đó cảm nhận một chút. Sau đó khi tôi đang tìm cảm hứng thì đứa trẻ này lao đến xin tôi giúp đỡ…”
Cậu ấy nói được một nửa, choáng váng nhìn cô gái bổ nhào đến dùng sức ôm chặt mình.
Tim đập nhanh quá, chân hơi nhũn rồi.
“Cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu...”
Nước mắt vừa ngừng rơi của Lâm Việt Liễu lại không kìm được nữa. Sự việc cụ thể cô không biết rõ nhưng cũng có thể đoán được, có lẽ là hai đứa trẻ tìm được cơ hội trốn ra, nhờ Phương Tín giúp đỡ được đưa đến bệnh viện.
Cô không dám tưởng tượng nếu lời xin trợ giúp của em trai bị xem nhẹ, chúng lại bị bắt về thì sẽ phải trải qua chuyện gì.
“Khụ, không, không có gì… tôi cũng có làm được gì đâu…”
Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời được một chị gái xinh đẹp ôm lấy, tay cũng không biết đặt ở đâu.
Trái lại, Lâm Tuần đang vỗ về bánh bao nhỏ lại chăm chú nhìn Phương Tín mấy cái, thấp giọng nhắc nhở Lâm Việt Liễu.
“Nhà họ Phương kinh doanh chuỗi siêu thị cỡ lớn, cậu Phương là em trai của tổng giám đốc Phương.”
Lâm Việt Liễu càng cảm kích hơn.
“Thì ra cậu là em trai của chị Phương. Tôi đã nghe chị Phương nhắc đến rồi, em trai chị ấy học nghệ thuật, tính tình thanh cao đức tính cao thượng. Sẵn lòng giang tay giúp đỡ hai đứa trẻ gặp nạn, cậu quả thật vô cùng ưu tú!”
Thì ra đây chính là kỳ tích chỉ dành cho người tin vào chính nghĩa.
Hoạ sĩ nhỏ được khen ngợi đến mức cả người lâng lâng, nếu không phải bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện thì thậm chí cậu còn muốn tiếp tục nói chuyện với chị gái xinh đẹp.
*
Phương Tín và cảnh sát đi qua một bên khác để làm ghi chép, Lâm Việt Liễu nhìn bánh bao nhỏ.
“Đường Đường, chị đưa em về nhà nhé?”
Bánh bao nhỏ khóc đến nỗi sắp rụt cả người lại, cảnh sát tạm thời không đến tìm cậu bé để hỏi chuyển, lo lắng đứa trẻ sẽ bị ám ảnh tâm lý. Nếu con tin đã được cứu ra, bọn bắt cóc nhất định đang vội vàng bỏ trốn, họ tốn chút công sức để điều tra là được.
Bánh bao nhỏ vẫn khóc thút thít, lắc lắc đầu, đôi mắt mèo sưng phù lên.
“Em phải đợi Điểm Điểm…”
Lâm Việt Liễu còn muốn khuyên thêm thì có một y tá đi đến.
“Mọi người là người nhà của đứa trẻ đúng không? Đứa trẻ bị hoảng sợ quá độ, tối nay có thể sẽ lên cơn sốt, tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện.”
Lâm Việt Liễu bừng tỉnh nhưng cũng không nói gì. Cô nhớ đến lời cảnh sát từng nói Lăng Hãn bị thương hôn mê, vội hỏi:
“Vậy một đứa trẻ nữa đâu? Đứa trẻ đó thế nào rồi?”
“Đứa trẻ đó bị đánh đập dã man, mặc dù không bị chấn thương bên trong nhưng cũng đang bị sốt cao, trong chốc lát vẫn chưa tỉnh lại.”
“Đánh đập dã man?!”
Lâm Việt Liễu và Lâm Tuần đều kinh ngạc, bánh bao nhỏ lập tức bật khóc.
Hôm nay cậu bé đã khóc rất lâu, cổ họng khàn cả đi chỉ có thể thút thít nói nhỏ:
“Điểm Điểm... bị đánh thay Đường Đường… hức——”
Những người lớn ở đây đều vô cùng kinh ngạc, đến cả cảnh sát và Phương Tín ở một bên cũng giật mình nhìn sang.
“Bọn họ hỏi ai là Đường Đường…Điểm Điểm không cho em nói… em ấy nói là em rồi người xấu đánh… hức chị ơi——!”
Lâm Việt Liễu nghĩ mà sợ vỗ bờ vai nhỏ bé của bánh bao nhỏ, không thể nói được trong lòng biết ơn Lăng Hãn nhiều thế nào.
“Chú Lâm, có thể sắp xếp một phòng bệnh riêng cho hai đứa trẻ cùng nghỉ ngơi không?”
Lâm Tuần gật đầu.
“Yên tâm, để chú đi sắp xếp.”