Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 28:

“Điểm Điểm! Điểm Điểm oa oa——!”

Ở hành lang bệnh viện, bánh bao nhỏ di chuyển đôi chân ngắn ngủn của mình, vừa khóc vừa đuổi theo y tá ở khoa cấp cứu.

Đương nhiên cậu không hiểu cấp cứu là gì, chỉ biết Điểm Điểm đột nhiên lịm đi, cậu có gọi thế nào cũng không dậy. Cậu sợ đến mức phát khóc, mấy chị y tá ở bệnh viện lao tới rồi ôm Điểm Điểm đi.

Bánh bao nhỏ khóc hu hu đi theo, phía sau cậu còn có một chàng trai, chính là chủ nhân của chiếc xe Ultraman màu đỏ.

Chàng trai trẻ không nói nên lời, rất nhanh đã có thêm hai y tá chạy tới. Một người đề phòng hỏi chàng trai:

“Tiên sinh, anh là người đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện phải không? Anh có quan hệ gì với chúng?”

“A?”

Chàng trai có hơi hoang mang.

“Tôi cũng không quen biết, là cái bánh…cậu bé này nhờ tôi giúp đỡ, tôi đưa chúng tới đây!”

“Vậy thì trước mắt anh đợi một lát, chút nữa sẽ có cảnh sát tới thẩm vấn anh sau!”

Hai y tá ôm bánh bao nhỏ vào phòng cấp cứu, lại có bảo an xuất hiện, trông chừng chàng trai trẻ.

“......”

Nửa đêm ở vùng ngoại ô của thành phố, chàng họa sĩ nhỏ bị bánh bao nhỏ ăn vạ đang ngồi trên một chiếc ghế trước phòng cấp cứu, yếu đuối, oan ức, bất lực.

*

Nhà họ Lâm.

“Vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Lâm Việt Liễu mặt tái nhợt, thậm chí không có thời gian thay quần áo ở nhà, ngồi trên sofa khàn giọng hỏi. Lâm Phổ Quang ngồi bên cạnh cô, vỗ vai an ủi cô cháu gái, cũng nhìn về phía bàn.

Người cảnh sát ngồi bên bàn trầm giọng nói:

“Vẫn chưa có.”

Lâm Tuần ở bên kia cũng lắc đầu.

“Tiểu Trịnh vẫn chưa tỉnh lại.”

May mắn cậu nhóc Hoàng Trạch Vũ ở Viện Phúc Lợi rất thông minh, sau khi nhận ra có điều không ổn, đã lần theo âm thanh đi tới cửa Đông của Viện Phúc Lợi, nhìn thấy Trịnh Viện đầu đầy máu nằm trên mặt đất, ngay lập tức la lớn để thu hút mọi người.

Trịnh Viện được đưa đến bệnh viện kịp thời, sự biến mất của Lâm Việt Đường và Lăng Hãn, cũng bị vệ sĩ phát hiện.

Lâm Phổ Quang cử vệ sĩ đi đón cháu trai nhưng không ai ngờ rằng một vụ bắt cóc lại xảy ra ở Viện Phúc Lợi. Rất may lực lượng vệ sĩ đã bảo vệ hiện trường kịp thời, giúp đỡ cảnh sát tìm ra manh mối.

Cảnh sát điều tra các dấu vết để lại tại hiện trường, xác định đây là một vụ bắt cóc có chủ ý, nhanh chóng triển khai ở nhà họ Lâm. Ngay khi có cuộc gọi đòi tiền chuộc từ bọn bắt cóc, họ có thể xác định vị trí thông qua cuộc gọi.

“Cô Lâm, cô trước hết đừng sốt ruột. Dựa trên lời kể của các nhân chứng xung quanh, chúng tôi hiện đã xác định được chiếc xe tải đã lái về phía Bắc thành phố. Phía đó là khu tích hợp thành thị - nông thôn, thành phần dân cư rất phức tạp, hơn nữa lực lượng cảnh sát không đủ, rất khó để tiến hành tìm kiếm toàn diện trong thời gian ngắn.”

“Trước mắt những gì chúng ta có thể làm, là chờ cuộc gọi của kẻ bắt cóc trong lúc tìm kiếm.”

Thành phố phát triển rất nhanh, các thiết bị giám sát từng cái một được lắp đặt trên các tuyến đường huyết mạch. Nhưng suy cho cùng, thời gian phát triển vẫn còn ngắn, những khu vực không được giám sát là đa số.

Mặc dù có camera giám sát ở xung quanh Viện Phúc Lợi, nhưng kẻ bắt cóc đã chọn điểm mù của cam, không có gì được ghi lại.

Lý trí biết rằng cảnh sát đang nói sự thật, Lâm Việt Liễu vẫn không thể kiềm chế được sự hoảng loạn và phẫn nộ trong lòng. Nhưng sự tức giận này không phải với cảnh sát, mà là với kẻ bắt cóc.

Đường Đường mới 3 tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Cậu đã làm sai điều gì mà phải chịu khổ như vậy.

Nếu Đường Đường khóc nháo lên, liệu có bị mắng không, hoặc bị đánh đập?

Còn có Điểm Điểm. Đứa nhỏ đó thật xui xẻo, chỉ vì ở cùng với Đường Đường mà bị bắt theo. Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ đó thì thật vô tội biết bao.

Thân thể của cô gái khẽ run lên. Lâm Phổ Quang ghì vai cháu gái, để cô bình tĩnh lại trước, bản thân nhìn vị cảnh sát, trầm giọng hỏi:

“Nếu không có cuộc điện thoại đòi tiền chuộc nào……thì thế nào?”

Lâm Việt Liễu cả người run rẩy.

Về vấn đề này, nếu như đợi 3 tiếng mà kẻ bắt cóc không gọi đến, cô đã nghĩ đến rồi. Tất cả các hướng, đều không đi đến kết luận tốt.

Vị cảnh sát im lặng trong giây lát, do dự muốn lên tiếng, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phía cục. Anh ta nghe điện thoại từ phía cục trước, nghe được mấy câu, liền kinh ngạc đứng dậy.

“Gì cơ? Cậu chắc chắn?”

Lâm Phổ Quang và Lâm Việt Liễu cũng vô thức đứng dậy, Lâm Tuần cũng hồi hộp nhìn về phía cảnh sát.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vị cảnh sát cúp điện thoại, tuy đã được huấn luyện lâu năm nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ không thể tin được.

“Nhận được báo cáo, bệnh viện số một đã tiếp nhận hai đứa trẻ, một đứa ba tuổi và một đứa ba tuổi rưỡi.”

“Là bọn trẻ sao?”

Lâm Việt Liễu vô thức nâng cao giọng nói.

Vị cảnh sát lắc đầu, nét mặt có vẻ nghiêm trọng.

“Một đứa bị thương và bất tỉnh, đứa kia cũng quá sợ hãi, vẫn chưa hỏi được tên.”

Lâm Việt Liễu đi đi lại lại, được Lâm Phổ Quang giữ lấy. Người đàn ông trầm giọng dặn dò:

“Tiểu Lâm, cháu cùng với cảnh sát đến bệnh viện xem sao.”

“Cháu cũng đi cùng.”

Lâm Việt Liễu ép bản thân mình đứng thẳng dậy, nhìn bác khẩn cầu.

“Cháu sẽ đi cùng, xem xem đó có phải Đường Đường không.”

Lâm Phổ Quang yên lặng nhìn cháu mình một lúc.

Sau chuyện xảy ra với cháu trai mình, ông ta nghi ngờ là kẻ thù động thủ. Đừng nhìn nhà họ Lâm an tĩnh, thực tế, đội trưởng đội vệ sĩ đã điều động người từ công ty bảo vệ, bao quanh toàn bộ biệt thự.

Đối với ông, người cháu gái duy nhất còn lại không thể xảy ra chuyện gì nữa, không đi đâu là tốt nhất, nhưng……

Ông ta khẽ gật đầu: “Được, cháu cũng đi cùng đi.”

*

Bệnh viện.

Một họa sĩ nhỏ dưới sự giám sát của hai nhân viên bảo an rắn rỏi, đứng ngồi không yên nhìn bánh bao nhỏ đang khóc thút thít.

Cậu bánh bao nhỏ này vừa nãy gần như khóc không thở nổi, được y tá ôm rất lâu mới miễn cưỡng không khóc nữa, bây giờ vẫn còn thút thít.

Chàng họa sĩ nhỏ bối rối. Cậu ấy mơ hồ nhận ra, có lẽ bản thân đã cứu được hai đứa trẻ bị bắt cóc, hiện tại đang đợi cảnh sát và người nhà tới. Vấn đề là…

Bánh bao nhỏ khóc đến như vậy, cậu ấy sẽ không bị hiểu lầm đúng không?

Khi chàng họa sĩ nhỏ đang nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên cho đứa nhỏ một viên kẹo để dỗ không, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ cuối hành lang, cùng với tiếng khóc nức nở truyền đến.

“Đường Đường!”

Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, bánh bao nhỏ “bịch” một tiếng trượt khỏi ghế, tiếp đất còn hơi loạng choạng.

Cậu nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ, bánh bao nhỏ đứng vững mà nhào tới.

“Chị ——!!”

Chàng họa sĩ nhỏ nhìn dọc theo đoạn đường mà bánh bao nhỏ chạy tới, mở to hai mắt.