Đổng Như thở hổn hển đứng lên, thấy người đàn ông này còn đang cố gắng đứng dậy thì cầm chiếc gạt tàn bên cạnh đập mạnh vào đầu hắn ta.
Gạt tàn bằng thủy tinh rất nặng nhưng chỉ cần không đập vào bộ phận quan trọng của cơ thể thì sẽ không gây tử vong, nhiều nhất sẽ gây chấn thương và hôn mê.
Cô ta chỉ muốn chạy trốn chứ không muốn đánh chết người, lúc này cô ta vẫn còn có chừng mực.
Đổng Như biết rõ, những người này đã có ý định gϊếŧ thiếu gia nhà họ Lâm nên bọn họ sẽ không ngại gϊếŧ thêm một người nữa.
Như vậy điều quan trọng hiện giờ là cô ta phải tìm được biện pháp chạy trốn.
Cô ta lấy chiếc bật lửa trên bàn cà phê bên cạnh, đốt những sợi dây thừng trên tay và chân rồi mặc lại quần áo, sau đó cúi đầu nhổ nước bọt vào người đàn ông đang ngã trên mặt đất.
"Cái đồ rác rưởi!"
Bàng Hoài và một người thủ hạ của hắn ta đã rời đi lúc chiều nay, chỉ còn lại người đàn ông họ Lưu này ở lại để trông coi bọn họ. Người đàn ông này rất kiêu ngạo và cũng rất dễ bị lừa. Nếu hai người kia quay lại thì sẽ không dễ dàng như vậy.
Bây giờ cô ta phải lấy tiền và bỏ trốn.
Đổng Như không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào trong phòng lục lọi chiếc túi khóa trong tủ. Cô ta cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của những người đó, bởi vì cô ta không tin Bàng Hoài sẽ bảo vệ bọn họ an toàn nên họ cất một ít tiền trong phòng này, dự định sau khi xong chuyện sẽ chia tại chỗ.
Bây giờ số tiền đó là của cô ta.
Sau khi moi ra số tiền lớn trong tủ, Đổng Như lấy một ít thức ăn và nước uống, định tìm một nơi hẻo lánh để ẩn náu trước, sau đó mới từ từ lên kế hoạch.
Cô ta đã thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi thì nghĩ đến hai đứa nhỏ bị nhốt trong phòng. Một trong số đó chính là "con trai" danh nghĩa của cô ta.
Liệu bây giờ cô ta có nên bỏ chạy luôn hay là…
*
Khi Lâm Việt Đường tỉnh lại, cậu vẫn còn có chút mơ hồ, lắc đầu bối rối, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
"Điểm Điểm? Sao em lại gọi dậy vậy?"
Bánh bao nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm, dụi mắt nhưng chân của cậu đã bị đứa trẻ xinh đẹp giữa chặt, không cho cậu cử động.
"Bọn họ đang đánh nhau ở bên ngoài."
Lăng Hãn thấp giọng nói, lại một lần nữa giữa chặt bàn chân bánh bao nhỏ.
"Đường Đường, đừng ngủ, chúng ta phải chuẩn bị chạy trốn!"
"A a."
Đột nhiên Đường Đường tỉnh táo hẳn lên tuy vẫn còn có hơi sợ hãi nhưng nếu Điểm Điểm đã nói như vậy thì cậu sẽ nghe lời!
Bánh bao nhỏ ngồi dậy, xoay người, cố gắng hết sức để căng mặt ra, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cậu chưa kịp hỏi phải làm gì thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy mở.
Ngay lập tức cậu rùng mình rồi dán vào bên cạnh đứa trẻ xinh đẹp. Hai đứa trẻ cùng nhau nhìn về phía cửa, chỉ thấy người mở cửa không phải là người đàn ông mà là Đổng Như.
Người phụ nữ đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ một lúc.
Lăng Hãn chặn trước mặt bánh bao nhỏ, bình tĩnh quay đầu nhìn "mẹ" mình.
Qua khe cửa hắn đã nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất biết rằng người phụ nữ đã nhân cơ hội ra tay, những gì anh và Đường Đường nói trước đó đã có hiệu lực.
Bây giờ có cơ hội lấy được tiền, cô ta sẽ không muốn gϊếŧ anh và Đường Đường như kẻ bắt cóc.
Quả nhiên, người phụ nữ chỉ thờ ơ nhìn họ rồi quay người rời đi.
Bánh bao nhỏ vẫn luôn bên cạnh đứa trẻ xinh đẹp, khi thấy người phụ nữ rời đi nhưng không khóa cửa, đôi mắt cậu đột nhiên sáng lên, chọc chọc người Lăng Hãn.
"Điểm Điểm, chúng ta có chạy không?"
"Không cần lo lắng, trước tiên chờ chút đã."
Lăng Hãn giữ bàn chân mũm mĩm của bánh bao nhỏ, nghiêm túc nói. Hắn nhớ rằng trong những bộ phim hoạt hình mà hắn từng xem, sau khi kẻ xấu bị hạ gục, chúng luôn có thể đứng dậy một lần nữa, vì vậy phải cẩn thận!
Hai đứa nhỏ tựa vào nhau và nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên ngoài. Quả nhiên, một lúc sau, người đàn ông này thực sự đứng dậy và thở hổn hển.
Người đàn ông tỉnh dậy cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng nhìn vào phòng thì thấy cửa mở toang, tim đập thình thịch. Nhưng rất nhanh, hắn ta nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn đang rúc vào ghế sofa như sợ hãi, cũng không chạy ra ngoài.
Lúc này hắn ta mới hít một hơi, cảm thấy còn sống. Bị con đàn bà đó bày mưu tính kế thì chẳng là gì nhưng nếu làm mất con tin thì sẽ xảy ra chuyện lớn!
"Con khốn đó đi đâu rồi? Mẹ mày đâu rồi?!"
Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, thấy cửa tủ mở toang, bên trong không có tiền, ngay lập tức sắc mặt tối sầm, lao vào phòng, tóm lấy cổ Lăng Hãn, quát mắng hắn.
Bánh bao nhỏ bị dọa đến sợ hãi vội nhảy ra khỏi ghế sofa, vừa khóc vừa kéo người đàn ông.
"Điểm Điểm! Đừng đánh Điểm Điểm, oa...!"
"Mẹ tôi, mẹ tôi nói bà ấy sẽ đến ga xe lửa…Khụ khụ!"
Lăng Hãn bị siết chặt khiến mặt hắn đỏ bừng, giọng hắn ngắt quãng trả lời, sau đó bị ném xuống ghế sô pha.
Người đàn ông không kiên nhẫn hất bánh bao nhỏ ra và chỉ vào hai đứa nhỏ.
"Mày tốt nhất là đừng nói dối tao."
Hắn ta vội vàng gọi người anh em của mình bảo người nhanh chóng quay trở lại trông coi con tin còn hắn ta thì ra ngoài tìm người. Sau khi kiểm tra lại sợi dây thừng trên tay hai đứa trẻ một lần nữa thì hắn ta đóng cửa rời đi.
Lăng Hãn đứng dậy tới chỗ bánh bao nhỏ, từ trong đế giày lấy ra một con dao nhỏ, đầu tiên là cắt dây cho bánh bao nhỏ, sau đó bảo bánh bao nhỏ cắt dây cho mình
Hắn nhanh chóng nhảy xuống ghế sô pha rồi lấy trong tủ ra hai miếng bánh cùng chai nước, cho bánh bao nhỏ và mình mỗi người một miếng.
"Điểm Điểm, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Bánh bao nhỏ vẫn còn có hơi sợ hãi, rụt rè đi theo đứa trẻ xinh đẹp.
Lẵng Hãn đưa tay ôm lấy bánh bao nhỏ, cùng nhau đi về phía cửa, sau đó đứng lên ghế để mở cửa.
"Wow! Điểm Điểm thật lợi hại."
Trong lòng bánh bao nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ,nhìn Điểm Điểm biết giấu đồ ăn rồi còn có thể mở cửa thì cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Lẵng Hãn dẫn theo bánh bao nhỏ, nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đi xuống lầu, hắn mỉm cười.
Hắn biết giấu đồ vào tủ vì mẹ hắn thường nhốt hắn trong tủ qua đêm. Nếu không giấu một ít đồ ăn, hắn sẽ rất đói.
Hắn biết cách mở ổ khóa vì mẹ đã từng nhốt hắn ở nhà và dùng dụng cụ để mở ổ khóa trước mặt hắn, chỉ cần nhìn qua một lần thì hắn đều có thể nhớ kỹ.
Không ngờ một ngày nào đó những điều này lại giúp Đường Đường trốn thoát khỏi đây.
"Đường Đường, cậu nhỏ giọng xuống một chút nha, kẻ xấu kia rất có thể sẽ quay lại."
Lăng Hãn kéo bàn tay của bánh bao nhỏ, nghiêm túc nói.
"Nếu hắn xuất hiện thì chúng ta sẽ chia nhau bỏ chạy. Nếu cậu chạy trốn được thì đi tìm chú cảnh sát nhé, có được không?"
Lăng Hãn biết nếu như hắn dụ kẻ xấu để cho bánh bao nhỏ chạy trốn thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.
Quả nhiên sau khi Lăng Hãn nói cậu có trách nhiệm báo cảnh sát sau khi bỏ trốn được thì ngay lập tức bánh bao nhỏ ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
"Được chứ."
Hai đứa trẻ loạng choạng chạy xuống cầu thang mà không có gặp ai. Mãi cho đến khi chạy ra khỏi tòa nhà, bọn họ mới nhận ra bên ngoài trời đã tối hẳn.
Lăng Hãn cảm thấy cơ thể đau nhức, mệt mỏi, rất buồn ngủ. Có lẽ bây giờ là thời gian đi ngủ nên bên ngoài không có người, hắn ôm lấy bánh bao nhỏ nhìn xung quanh, không biết nơi này là ở đâu nên chỉ có thế tìm một hướng ngẫu nhiên để mà chạy.
"Điểm Điểm, ở đó có một người. Chúng ta có nên đi tới và nhờ anh ấy cứu chúng ta không?"
Bánh bao nhỏ thấy một người đàn ông đang hút thuốc bên đường nên kéo tay đứa trẻ xinh đẹp.
Lăng Hãn nhìn qua, nhất quyết lắc đầu.
"Không được, chúng ta không biết anh ta có phải là người tốt hay không."
Nhà cửa ở chỗ này nhìn rất cũ, đường phố thì chật hẹp, Lăng Hãn dựa vào trí nhớ gặp qua là không quên được của mình mới có thể cố gắng xác định phương hướng mà không quay lại đường cũ.
Nhưng sức lực trẻ con có hạn. Sau khi bị đánh rất nặng và không được nghỉ ngơi tốt, Lăng Hãn bắt đầu phát sốt, mấy lần bị tuột tay khỏi tay bánh bao nhỏ.
"Điểm Điểm, em làm sao vậy?"
Bánh bao nhỏ cũng rất mệt mỏi nhưng cậu lại sợ những kẻ xấu bắt được, cũng sợ Điểm Điểm bị bắt. Cậu thấy rằng Điểm Điểm đã rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố gắng mang theo cậu chạy trốn, vì vậy cậu lôi kéo đứa trẻ xinh đẹp rẽ vào một góc tường.
"Điểm Điểm, em nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta lại chạy trốn tiếp."
Lăng Hãn thở hổn hển, hắn cảm thấy mình không thể chạy nổi nữa rồi. Hắn nhìn bánh bao nhỏ bên cạnh mình đang sợ hãi, mím môi.
Nếu hắn trưởng thành thì tốt rồi, có thể mang theo Đường Đường chạy ra nơi này.
Cho nên hiện tại, bởi vì hắn không có đủ sức không có cách nào mang theo Đường Đường tiếp tục chạy trốn.
Lăng Hãn cảm thấy vô cùng áy náy, cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng bánh bao nhìn thấy cái gì đó đột nhiên mắt sáng lên
"Cái xe kia kìa! Đường Đường đã từng nhìn thấy rồi!"
"Cái gì?"
Lăng Hãn ngơ ngác nhìn qua, nhìn thấy một chiếc ô tô màu đỏ đậu ở đầu hẻm nơi bọn hắn rẽ vào.
Ngoài ra còn có hai hình Ultraman được sơn trên thân xe.
Lăng Hãn:……
Bánh bao nhỏ đưa chiếc bánh trong tay cho Lăng Hãn, hưng phấn nói.
"Điểm Điểm em chờ chút, anh sẽ nhờ anh ấy cứu chúng ta."
Lăng Hàn sửng sốt, trong tiềm thức muốn ngăn cản bánh bao nhỏ nhưng vì hắn bị bệnh tình nên không bắt được tay bánh bao nhỏ. Hắn nhìn bánh bao chạy về phía xe, vội vàng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy choáng váng, lại ngồi phịch xuống đất.
“Điểm điểm!”
Dường như chỉ trong chốc lát, bánh bao nhỏ đã quay lại cùng với người đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông chạy tới, bế đứa trẻ đang ngồi dưới đất lên, dắt theo bánh bao nhỏ trở lại xe rồi khởi động chiếc xe Ultraman màu đỏ.
Hai đứa trẻ được đặt ở ghế sau, Lăng Hãn cảnh giác mà ôm tay bánh bao nhỏ, không ngừng nhìn cảnh vật bên ngoài.
Hắn không biết người này là ai, nhưng nếu anh ta là kẻ xấu thì hắn phải bảo vệ Đường Đường.
Đứa trẻ xinh đẹp nắm lấy bánh bao nhỏ cho đến khi nhìn thấy logo bệnh viện quen thuộc thì cuối cùng cũng thả lỏng, từ từ nhắm mắt lại.
Bọn họ đã được an toàn.