Tuy rằng lúc này Lâm Việt Đường rất yếu ớt nhưng theo trực giác của động vật nhỏ mách bảo, nếu lúc này cậu vẫn còn tiếp tục yếu ớt như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đó rất khủng khϊếp.
Vì vậy sau khi được Lăng Hãn an ủi, tuy vẫn còn rất sợ hãi nhưng cậu cũng từ từ ngừng khóc, xoa khuôn mặt xinh đẹp của mình, trong lòng cảm thấy lo lắng.
"Điểm Điểm, em thật nóng."
Cách đây không lâu bánh bao nhỏ mới bị cảm, mỗi ngày đều được kiểm tra nhiệt độ ba lần, bất kể là dì Trịnh, chú Lâm hay chị gái đi ngang qua đều sờ trán bánh bao nhỏ xem có nóng không.
"Không sao đâu."
Giọng nói Lăng Hãn có hơi khàn, hai tay bị trói nên không có cách nào cầm được tay của bánh bao, đành phải ôm lấy tay nhỏ mập mạp rồi khép hờ mắt lại.
Bánh bao nhỏ nhìn xung quanh, hai mắt sáng lên.
Trong phòng có hai chai nước khoáng và một ít đồ ăn ở bên cạnh. Những người đó lười không muốn quan tâm đến hai đứa trẻ nhưng không thể để chúng chết đói nên đã đặt một ít đồ ăn đóng gói sẵn và nước uống ở đó.
"Điểm Điểm chờ một chút, đợi anh đi lấy cho em một ít nước."
Bánh bao nhỏ rút tay ra, Lăng Hãn có hơi thất vọng. Hắn gượng người định ngồi dậy nhưng chỗ thắt lưng bị đánh nên sưng tấy lên, trở nên đau đớn. Tuy vậy trên mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ loạng choạng đi tới bàn, hai tay bị trói vào nhau nên phải mất một hồi lâu sau mới lấy được chai nước rồi vội vàng chạy về. Cậu định leo lên giường thì đã nghe thấy Lăng Hãn nói:
"Đường Đường, cậu có thấy cái tủ kia không?"
Khuôn mặt bánh bao nhỏ đầy nghi ngờ rồi quay đầu lại nhìn:"Có."
"Cậu đi thử xem cái tủ đó có thể mở được không."
Lâm Việt Đường không biết Lăng Hãn muốn làm gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bỏ chai nước xuống, chạy tới thử.
"Có thể mở được! Tủ trống."
"Vậy cậu hãy lấy thêm một chai nước và hai cái bánh ngọt để vào tủ."
Bên cạnh chai nước suối có vài chiếc bánh nhỏ được đóng gói riêng lẻ đang nằm rải rác xung quanh. Tuy đây không phải là một chiếc bánh ngon nhưng có thể ăn no. Đặc biệt đối với hai người bọn họ, thế là đủ rồi.
Sau đó, bánh bao nhỏ giấu đồ ăn một cách điên cuồng và cậu còn rất thông minh, biết đặt chúng vào sâu hơn bên trong tủ rồi mới đóng cửa tủ lại.
Cuối cùng, cậu mới cầm một chiếc bánh kem nhỏ và leo lên giường.
"Điểm Điểm, ăn bánh thôi!"
Trong khi bánh bao nhỏ đang giấu đồ ăn thì Lăng Hãn cũng không rảnh rỗi, hắn cũng cố gắng để mở được chai nước ra. Hắn cầm nó uống vài ngụm, chờ bánh bao trở về thì lại đưa nước lên bánh bao để cậu có thể uống được.
Hai đứa trẻ thay phiên nhau uống hơn nửa chai nước mới cảm thấy bớt khát hơn.
Sau đó Lăng Hãn mở chiếc bánh ra, hai người cùng ăn, mỗi người ăn từng miếng một.
Lâm Việt Đường định hỏi hắn vì sao phải giấu đồ ăn nhưng lúc này lại quên mất.
Bọn họ bị bắt cóc từ Viện Phúc Lợi, trên đường đi bánh bao nhỏ vẫn luôn hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi cậu đã đi tiểu một lần, hiện tại cậu cảm thấy rất đói, cảm giác như là đã bỏ lỡ một bữa ăn, ít nhất là hai bữa.
Nếu không có sữa uống thì ăn bánh cũng được.
Bánh bao nhỏ cầm một miếng bánh nhỏ, buồn bã thở dài.
Lăng Hãn nhìn về phía bánh bao nhỏ.
"Nó không ngon à?"
Hắn đang muốn làm sao để dỗ cho bánh bao nhỏ ăn thêm nhiều một chút thì xíu nữa mới có sức mà chạy thì thấy bánh bao nhỏ ăn một miếng bánh, sau đó nắm lấy tay hắn, gạt ra giọt nước mắt đau khổ
"Điểm Điểm, chờ đến lúc chúng ta về đến nhà, Đường Đường sẽ mời em ăn một cái bánh ngọt thật ngon."
"Cái bánh này rất khó ăn."
Lăng Hãn:…....
Đứa trẻ xinh đẹp cọ vào mặt của bánh bao nhỏ khiến cho bánh bao bình tĩnh lại, sau đó hai đứa nhỏ rúc vào nhau.
Không biết qua bao lâu, nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời đang dần tối đi, khi hai đứa trẻ đang buồn ngủ thì cửa đột nhiên mở ra, Đổng Như bị đẩy vào.
"Được rồi, cô đã đi vệ sinh xong rồi thì ngoan ngoãn đợi ở đó đi.”
Lăng Hãn ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn sang, hắn nhận ra người này.
Khi còn ở Viện Phúc Lợi, chính người đàn ông đã đá vào bụng dì Trịnh khiến cho dì ấy bị bất tỉnh.
Bánh bao nhỏ cũng bị đánh thức, co rúm lại bên cạnh đứa trẻ xinh đẹp, rồi lại run rẩy chắn trước mặt Điểm Điểm.
Cậu không muốn Điểm Điểm vì thay thế cho cậu mà lại bị đánh.
Tuy nhiên, tên bắt cóc đó hoàn toàn không quan tâm đến hai đứa trẻ, hắn khiêng Đổng Như đang bị trói tay và chân vào trong phòng rồi ném xuống ghế sofa, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
"Nếu cô vẫn còn muốn "đi vệ sinh" thì cứ thoải mái đến gặp tôi. Nhưng nếu cô nghĩ đến chuyện khác, chẳng hạn như là nghĩ cách làm sao có thể chạy trốn được, thì không được đâu."
Khuôn mặt Đổng Như có hơi đỏ bừng, trong lòng đang không ngừng chửi rủa nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười nịnh nọt
"Anh Lưu, anh đang nói cái gì vậy? Tôi cũng không có can đảm đó đâu."
"Cô tốt nhất không nên có can đảm đó."
Người đàn ông cười khẩy rồi quay lại nhìn hai đứa nhỏ đang tựa vào nhau. Thấy họ vừa uống nước vừa ăn gì đó, anh ta không kiên nhẫn mà hỏi:
"Có đi vệ sinh hay không?"
"Đi."
Lăng Hãn đồng ý đi, kéo bánh bao nhỏ đang run rẩy ra khỏi giường, cùng nhau đi về phía phòng khách. Người đàn ông liếc nhìn qua bọn họ một chút rồi phớt lờ đi, anh ta tiếp tục nhìn khắp cơ thể người phụ nữ bằng ánh mắt tục tĩu.
Hai đứa trẻ vừa bước ra khỏi căn phòng bị nhốt trước đó, bánh bao nhỏ sợ hãi nhìn đứa trẻ xinh đẹp
Bây giờ phải chạy trốn sao? Đường Đường sợ hãi!
Hiện tại Lăng Hãn không có ý định chạy trốn, thứ nhất là thể lực của hắn còn chưa khôi phục. Thứ hai, hắn không biết những người khác đang ở đâu.
Trên đường đi vệ sinh, hắn vừa đi vừa quan sát tình hình trong phòng thì phát hiện cả kẻ xấu đã đánh mình và người trói họ đều không có ở đó. Khi đi vệ sinh trở về, hắn nhìn thấy một chiếc túi màu đen rất to ở trên ghế, trong lòng hắn chợt rung động.
"Bọn nhóc các ngươi thật sự rất ngoan nhỉ."
Giọng nói độc ác của người đàn ông đột nhiên vang lên. Lăng Hãn đè nhẹ đầu bánh bao đang sợ hãi xuống, ngẩng đầu nhìn thì thấy ánh mắt của người đàn ông đảo qua bàn tay bị trói của mình, sau đó không thèm quan tâm rời đi.
Lăng Hãn cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn đưa bánh báo về phòng thì thấy Đổng Như đang chiếm giường của bọn họ, nhưng hắn không quan tâm. Hai đứa trẻ đi đến chiếc sofa trong góc và rúc vào nhau.
Cửa phòng bị đóng sầm và khóa lại, một lúc sau, căn phòng trở nên yên tĩnh với tiếng bước chân người đàn ông bước đi.
Bánh bao nhỏ nhìn Điểm Điểm rồi nhìn người phụ nữ nằm trên giường, rụt rè nói:
"Dì ơi, nhà Đường Đường có rất nhiều tiền, cháu có thể đưa hết cho dì được không?"
Đổng Như nghe vậy liền liếc một cái rồi cười chế nhạo.
"Tôi cùng với nhóc bị trói như nhau thì làm sao có thể lấy được tiền."
Vẻ mặt bánh bao nhỏ nghiêm túc: “Nhưng dì là người lớn, có thể chạy trốn. Đường Đường và Điểm Điểm đều là trẻ con, không thể chạy trốn.”
Đổng Như:……
Lăng Hãn vỗ bàn tay mập mạp của bánh bao, nhỏ giọng an ủi.
"Quên đi, Đường Đường, bọn họ đưa mẹ... đưa tiền cho mẹ, mẹ không muốn tiền của nhà Đường Đường."
Lời nói của Lăng Hãn như lưỡi dao đâm vào ngực Đổng Như.
"Hơn nữa mẹ chỉ có một mình, bọn họ có ba người, mẹ không đánh lại bọn họ."
Lại thêm một nhát dao đâm vào ngực Đổng Như nữa.
"Như vậy à."
Bánh bao nhỏ tuyệt vọng cuối đầu xuống, cẩn thận tựa lên vai của đứa trẻ xinh đẹp.
Ba người họ bị hạn chế quyền tự do, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của chính mình.
Vì còn nhỏ nên năng lượng có hạn khiến cho hai đứa nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu đột nhiên bị tiếng kêu đánh thức.
"Anh Lưu! Anh Lưu! Em cần đi vệ sinh!"
Đổng Như chật vật ngồi dậy trên giường, hướng về phía cửa hét mấy tiếng. Vài phút sau, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn xuất hiện.
"Kêu cái gì mà kêu."
Anh ta bật đèn lên rồi nhìn người phụ nữ, khi người phụ nữ cố gắng ngồi dậy, anh ta thấy cổ áo cô ta hơi lệch, lộ ra nửa vai.
Anh ta híp mắt lại và mỉm cười.
"Muốn đi vệ sinh phải không? Đi thôi!"
Anh ta đưa người phụ nữ ra ngoài, nhìn hai đứa trẻ đang ngái ngủ rồi đóng cửa lại.
Bánh bao nhỏ đang buồn ngủ tựa vào vai đứa trẻ xinh đẹp rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, đứa trẻ xinh đẹp ôm lấy bàn chân mập mạp nhỏ nhắn mà dỗ dành nhưng thật ra hắn vẫn chưa ngủ, trong bóng tối hắn vẫn luôn mở mắt, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Giữa tiếng cười và tiếng thở hổn hển, đầu tiên là tiếng vang trầm, sau đó là tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.
Bên ngoài yên tĩnh, đứa trẻ sinh đẹp đẩy nhẹ bánh bao nhỏ.
"Đường Đường, tỉnh dậy đi."
Bây giờ bọn họ phải tìm cách về nhà.