Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 25:

Bàng Hoài là con trai thứ hai của nhà họ Bàng, phía trên có anh trai cả thừa kế và chống đỡ gia sản. Hắn ta chỉ cần tiêu xài hoang phí mơ màng sống qua ngày là được rồi.

Vốn dĩ cả đời hắn có thể sống tùy ý bất cần nhưng nhà họ Bàng đứng sai vị trí trong thời đại phát triển mạnh mẽ nên đã bị làn sóng của thời đại nhấn chìm.

Mà lội ngược dòng nước tiến lên, cuối cùng đứng đến đỉnh ngọn sóng là nhà họ Lâm.

Trước kia nhà họ Lâm và nhà họ Bàng đã có rất nhiều xung đột, sau này nhà họ Bàng ngay cả tư cách nảy ra xung đột với nhà họ Lâm cũng không xứng.

Anh trai của Bàng Hoài không chấp nhận nổi sự chênh lệch này đã lái xe dẫn theo vợ và con trai lao xuống sườn núi.

Còn nhà họ Lâm lại ngày càng hùng mạnh, địa vị trong thành phố này không ai có thể lay chuyển.

Đương nhiên Bàng Hoài biết anh trai hắn ta cũng sai nhưng anh trai đã mất rồi, lẽ nào hắn ta lại oán hận anh trai của mình?

Chẳng thà oán hận nhà họ Lâm.

Bàng Hoài tự mình biết mình, hiểu rằng trong lĩnh vực thương nghiệp bản thân chơi không lại Lâm Phổ Giang nhưng không sao, hắn ta có thể chơi sau lưng.

Người ban đầu hắn ta lên kế hoạch động thủ là con trai của Lâm Phổ Giang. Nhưng ông trời có mắt khiến cho vợ con của lão già đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết.

Thế nên Bàng Hoài ra tay với cháu trai của Lâm Phổ Giang.

Một đứa bé ba tuổi vốn chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa, rất khó ra tay. Rốt cuộc là ông trời vẫn đứng về phía hắn ta—— đứa bé này chơi với một người bạn trong Viện phúc lợi, ngày ngày đều đòi ra ngoài.

Bàng Hoài sai người ra tay, quả nhiên bắt cóc được đứa bé này một cách dễ dàng.

Hắn ta cụp mắt nhìn xuống dưới chân, nhóc bánh bao nhỏ nhà họ Lâm ôm đứa trẻ ở Viện phúc lợi khóc đến nỗi sắp không thở nổi, trong lòng chẳng chút gợn sóng.

Tiếc là trẻ con quá yếu ớt, nếu đánh tiếp thì hai đứa nhóc này một đứa sẽ bị hắn ta đánh chết, đứa kia cũng trực tiếp bị dọa chết.

Thôi đi, không gấp. Hắn ta phải quay lại dáng vẻ nhãi con bị hắn đánh đập hành hạ một cách tàn nhẫn cho Lâm Phổ Giang xem mới có thể thỏa mãn.

Đổng Như ở bên cạnh vẫn đang gào thét.

“Cái này không giống như chúng ta đã thương lượng! Có tiền tôi mới hợp tác với các người, giúp các người bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Lâm. Các người không cần tiền chuộc trực tiếp muốn gϊếŧ con tin vậy tôi được bao nhiêu tiền?!

Cũng không chỉ là vấn đề tiền bạc, bắt cóc tống tiền và bắt cóc gϊếŧ con tin, đó còn là vấn đề trách nhiệm à?

Trường hợp trước cô ta còn có thể ôm tiền chạy trốn, trường hợp sau cô ta sẽ mất mạng!

Hai thuộc hạ của Bàng Hoài không phải dạng người thương hoa tiếc ngọc gì, không kiên nhẫn mắng “câm miệng”, giơ nắm đấm lên đe doạ.

Đổng Như căm giận ngậm miệng.

Bàng Hoài ngồi một bên hút thuốc, chẳng hề lo lắng tiếng khóc của đứa trẻ hoặc tiếng la hét của người phụ nữ thu hút người khác đến. Hai tầng trên cùng của tòa nhà này đã bị bọn chúng thuê lại, đứa trẻ có hét nữa thì cũng không ai nghe thấy tiếng động gì.

Hắn ta cười với Đổng Như.

“Tôi biết cô muốn tiền. Nhưng thật đáng tiếc chỉ có chút này thôi, sẽ không có thêm nữa đâu.”

Hắn ta tuy điên nhưng vẫn chưa mất trí hoàn toàn. Sau khi gϊếŧ nhãi con này để trút giận hắn ta phải suy nghĩ đến tương lai của bản thân.

Nhà họ Bàng đã phá sản, sau khi giữ lại cho hắn số tiền đủ để ăn tiêu thoải mái nửa đời còn lại thì số tiền có thể chi ra chẳng còn bao nhiêu.

Còn phải thu xếp ổn thỏa cho hai tên thuộc hạ góp sức nhiều nhất này, tiền đưa cho Đổng Như tất nhiên là ít.

Hắn ta còn muốn nói hai câu uy hϊếp Đổng Như, lại nghe thấy dưới chân truyền đến tiếng khóc nức nở.

“Nhà Đường Đường có tiền! Hu hu hu đừng đánh Điểm Điểm, chị và bác có tiền mà hức——!”

Mặc dù Lâm Việt Đường còn nhỏ nhưng không ngốc. Cậu nhớ đến tình tiết trong phim hoạt hình đã xem với Điểm Điểm.

Bọn họ bị bắt cóc. Điểm Điểm vì bảo vệ cậu mà bị người xấu đánh.

Bánh bao nhỏ khóc đến nỗi cả mặt đều là nước mắt, rụt rè nhìn Đổng Như, lại nhìn những người khác.

“Nhà Đường Đường có tiền… rất rất nhiều tiền hức——”

Ánh mắt Đổng Như lóe lên.

Trên mặt Bàng Hoài vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt đã thay đổi. Hắn ta cụp mắt đánh giá bánh bao nhỏ, nở nụ cười chế nhạo.

“Không hổ là cháu trai của lão già đó…”

Hắn ta giơ tay lên, hai thuộc hạ bước lên giữ lấy Đổng Như.

Đổng Như thừa nhận, vừa nãy cô ta quả thực có hơi động lòng, nghĩ sau khi rời khỏi đây sẽ báo tin cho nhà họ Lâm đổi lấy một khoản tiền.

Nhưng chỉ nghĩ mà thôi, dù sao cô ta cũng là đồng bọn, người nhà họ Lâm có tha cho cô ta hãy không cũng khó nói.

Huống hồ còn có quái vật nhỏ Lăng Hãn kia.

Cô ta đã từ bỏ ý nghĩ này lại bị hai tên bắt cóc bắt lại, ngay lập tức liền hoảng sợ chỉ có thể ép mình bình tĩnh nhìn Bàng Hoài.

“Bàng tiên sinh, ngài có ý gì đây? Tôi cũng không định làm điều gì cả!”

“Nhưng cô động lòng rồi, không phải sao?”

Nhìn biểu cảm có chút chột dạ của người phụ nữ, hắn ta cười cười thẳng người dậy.

“Vì vậy, trước khi tôi làm xong chuyện của mình, phiền cô yên tĩnh ở đây, không được đi đâu hết.”

Hắn ta cụp mắt, lại nhìn bánh bao nhỏ mặt đầy sợ hãi một cái, dặn dò thuộc hạ.

“Nhốt hai đứa này lại, trói chặt vào.”

*

Khi Lăng Hãn tỉnh lại thấy đầu xoay mòng mòng, trên người đau nhức, còn hơi lạnh.

Trí nhớ của hắn rất tốt, rất nhanh đã biết bản thân đang bị ốm.

Khi bị ốm thì cơ thể sẽ đau nhức không có sức lực. Nếu không uống thuốc hay tiêm sẽ chết.

Không giống với bánh bao nhỏ, đứa trẻ xinh đẹp biết rõ chết là gì.

Hắn trở mình một cách khó khăn, nhìn thấy bánh bao nhỏ đang nằm bên cạnh, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô,

Cho dù đã ngủ thϊếp đi nhưng thỉnh thoảng vẫn thút thít một tiếng.

Lăng Hãn yên tâm rồi.

Quả nhiên những người đó sẽ không gϊếŧ Đường Đường ngay lập tức.

May là hắn chịu đòn thay Đường Đường, may trước đây hắn thường bị đánh.

Đứa trẻ xinh đẹp sáp đến gần, cọ cọ lên quai hàm bánh bao nhỏ.

Vốn Lâm Việt Đường ngủ không sâu, bị cọ hai cái đã tỉnh dậy, tim gan nhảy bang bang, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sợ hãi.

“Điểm Điểm hức…”

“Đường Đường đừng sợ. Có tôi đây.”

Lăng Hãn thấp giọng an ủi, giọng hơi khàn khàn.

Hai đứa trẻ bị nhốt ở phòng ngủ riêng, trong phòng chỉ có chúng, còn bị trói chặt hai tay.

“Họ nói không muốn trông chúng ta đi tè nên mới không trói chân…”

Bánh bao nhỏ thì thầm, giọng sữa nghẹn ngào.

“Điểm Điểm, có phải em sắp chết không…”

Đồng tử của đứa trẻ xinh đẹp lập tức mở to, giơ tay lên bịt miệng bánh bao nhỏ.

“Không đâu. Đường Đường đừng sợ.”

Trên người hắn rất đau nhưng vẫn cố gắng sáp lại gần bánh bao nhỏ, dựa sát vào nhau.

“Đường Đường là em bé đáng yêu nhất, chúng ta đã hứa phải cùng lớn lên rồi.”

“Nhưng chúng mình bị bắt cóc, không trốn được…”

Bánh bao nhỏ kề lên má của đứa trẻ xinh đẹp, dùng sức cọ mấy cái sau đó khóc đến mức nói năng không rõ:

“Điểm Điểm, đừng nói em là anh nữa, đau… Anh không muốn Điểm Điểm bị đánh hức…”

Lăng Hãn cảm thấy l*иg ngực ấm áp, giống như có một viên kẹo ngọt ngào đang tan ra. Hắn không biết phải thể hiện cảm nhận của mình như thế nào, nghĩ đến mỗi lần bánh bao nhỏ vui đều muốn thơm thơm cọ cọ hắn.

Mà niềm vui bây giờ của hắn, cọ cọ cũng không đủ.

Bạn nhỏ xinh đẹp ngượng ngùng thơm lên má bánh bao nhỏ, sau đó ghé tai bánh bao nói nhỏ nhưng rõ ràng.

“Đường Đường đừng sợ, tôi có giấu dao, tôi dẫn chúng ta chạy trốn.”

Đường Đường là trẻ con, trẻ con không được chạm vào dao.

Nhưng hắn là anh trai Điểm Điểm, hắn giấu dao thay Đường Đường.

Chúng sẽ giống người trong phim hoạt hình, lấy dao cắt đứt dây thừng rồi chạy trốn.

Sau đó cùng nhau lớn lên.