“Cái gì? Chỉ có tí tiền này?! Cái này không giống như chúng ta đã thương lượng!”
Lâm Việt Đường bị tiếng kêu bén nhọn của phụ nữ đánh thức chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, cậu vẫn muốn ngủ tiếp.
Cậu ngơ ngác ngồi dậy, qua một hồi lâu mới nhớ ra trước khi ngủ mình đang làm gì.
Cậu đến Viện phúc lợi chơi với Điểm Điểm, khi đang đọc truyện tranh thì có một dì đến nói mẹ của Điểm Điểm tìm hắn.
Dì Trịnh cùng dì đó đi gặp dì xấu xa, khi dì đó quay lại còn dẫn theo hai chú nữa. Hai chú kia bịt vật gì đó vào mũi Đường Đường sau đó Đường Đường cảm thấy rất buồn ngủ liền ngủ thϊếp đi.
Bánh bao nhỏ cố gắng bò dậy bối rối nhìn căn phòng và những người xa lạ trước mắt.
“Đường Đường, đừng cử động.”
Bên cạnh truyền đến giọng nói khe khẽ, bánh bao nhỏ mờ mịt quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Điểm Điểm cũng ngồi bên cạnh cậu, trên mặt còn dính chút bụi đất.
“Điểm Điểm, đây là đâu…?
Mặc dù bánh bao nhỏ không hiểu nhưng trực giác của động vật nhỏ khiến cậu theo bản năng cảm thấy hơi sợ hãi. Cơ thể nhỏ bé rụt lại, vô thức muốn trốn phía sau đứa trẻ xinh đẹp lại run rẩy sợ sệt không dám động đậy.
Cậu, cậu là kỵ sĩ Đường Đường dũng cảm! Cậu phải bảo vệ công chúa Điểm Điểm!
“...”
Lăng Hãn lặng lẽ duỗi tay kéo bánh bao nhỏ một cái, bánh bao nhỏ ngay lập tức sợ hãi chít chít trốn vào trong lòng hắn. Hai đứa trẻ dựa vào nhau giống như đàn con chen chúc để hấp thụ hơi ấm, cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh.
Không như bánh bao nhỏ, Lăng Hãn ở trong Viện phúc lợi được tiếp xúc với nhiều người nên cũng hiểu nhiều hơn. Hắn quan sát cả căn phòng, ngoài Đổng Như còn có ba người đàn ông.
Hai người trong số đó đã bắt hắn và Đường Đường đến đây, còn một người nữa... không biết là ai.
“Chúng mày tỉnh rồi sao?”
Trong lúc Lăng Hãn quan sát đám đàn ông trong phòng, bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên.
Bánh bao nhỏ bị dọa giật mình lại dán sát vào người đứa trẻ xinh đẹp, sau đó mới nhìn về phía giọng nói phát ra.
Có một người đàn ông trạc tuổi Lâm Tuần ngồi trên chiếc sô pha ở chính giữa đang nhìn chằm chằm về phía này. Khi hắn ta mở miệng, bất kể Đổng Như đang tức giận đến mức mặt đỏ tía tai hay là hai tên ra tay bắt cóc đều yên lặng lại.
Bánh bao nhỏ run rẩy kịch liệt hơn, chỉ cảm thấy khi ánh mắt của người này đặt trên người mình khiến tim cậu đập nảy lên thình thịch.
Trên mặt người đàn ông lộ ra nụ cười, chậm rãi ngồi thẳng người cầm điếu thuốc trong tay chọc chọc thuộc hạ bên cạnh.
“Máy ảnh đâu?”
Một người đàn ông khúm na khúm núm tiến lên, trong tay cầm một chiếc máy ảnh ngắm về phía hai đứa trẻ trên giường.
Bánh bao nhỏ biết vật này là gì, nó có thể chụp được ảnh của Đường Đường, còn có thể quay video. Chú Lâm và chị gái từng chụp cho Đường Đường, nói là phải gửi cho cha mẹ. Cha mẹ có thể ở nơi xa như vậy nhìn thấy dáng vẻ của Đường Đường.
Nhìn thấy người kia chĩa máy ảnh vào chúng, bánh bao nhỏ lại rúc vào người đứa trẻ xinh đẹp.
Người đàn ông cầm thuốc lá nhìn thấy hành động của hai đứa trẻ, nở nụ cười ôn hoà hỏi:
“Chú muốn tìm bạn nhỏ tên Lâm Việt Đường, tiểu thiếu gia nhà họ Lâm. Là ai thế?”
Bánh bao nhỏ vừa muốn nói liền bị đứa trẻ xinh đẹp bị mồm lại.
“Là tôi.”
Lăng Hãn thấp giọng nói.
Người đàn ông như nghe được một chuyện thú vị gì đó, ra hiệu cho thuộc hạ chĩa ống kính máy ảnh vào hai đứa trẻ, hỏi lại một lần nữa:
“Cháu là Lâm Việt Đường?”
Điểm Điểm đang làm gì vậy, sao lại nói như thế với chú người xấu chứ?
Bánh bao nhỏ rất sợ hãi, có cảm giác vô cùng kinh khủng. Cậu mơ hồ cảm thấy Điểm Điểm nói như vậy sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.
Cậu muốn nói mình mới là Lâm Việt Đường lại bị bịt chặt miệng. Trước giờ cậu không biết sức của Điểm Điểm lại khỏe như vậy.
Rõ ràng những khi chơi với nhau, Điểm Điểm đều bị cậu đẩy ngã ngay lập tức mà!
“Ha ha ha ha ha ha ha!” Khi bánh bao nhỏ ngọ nguậy kêu “ô ô” thì người đàn ông đột nhiên bật cười, cười đến run tay thuốc lá cũng rơi xuống đất.
Hắn ta giẫm tắt đầu thuốc, ra hiệu cho một tên thuộc hạ khác lại gần sau đó xách Lăng Hãn lên lùi lại hai bước, dừng ở chỗ trống trải hơn.
Lăng Hãn giãy giụa theo bản năng, nhận ra bản thân không thể chống lại sức lực của người đàn ông liền không cố nữa, chỉ kéo căng thân thể cảnh giác nhìn người đàn ông.
“Điểm Điểm ——! Ông thả Điểm Điểm ra——!”
Bánh bao nhỏ vội vã xuống giường, chân ngắn nhỏ bé còn chưa kịp duỗi ra thì đã bị người đàn ông khác đi tới giữ chặt khiến cậu không thể di chuyển.
Giữa phòng, người đàn ông cao lớn hạ mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, mỉm cười. Hắn ta nhặt một chiếc thắt lưng da rộng bằng nửa ngón tay trên cái ghế bên cạnh, giơ lên cao.
Một tiếng “vυ't” phá vỡ không gian vang lên, bánh bao nhỏ bị doạ ngồi phịch xuống giường.
Người đàn ông đó giơ thắt lưng da lên, tàn nhẫn đánh lên người Lăng Hãn, chỉ một nhát đã hất văng đứa trẻ xuống đất, sau đó vụt thêm một nhát lại một nhát.
Đau quá.
Lăng Hãn cuộn tròn trên mặt đất, ôm đầu chịu đựng nỗi đau từ những nhát đánh. Bỗng hắn cảm giác được người đó dừng lại sau đó đá hắn một cước.
Đứa trẻ bị đá nằm thẳng trên đất, toàn thân đều đang run rẩy.
Người đàn ông cúi xuống trên mặt vẫn nở nụ cười, hỏi hắn.
“Chú muốn đánh tiểu thiếu gia nhà họ Lâm, cháu là tiểu thiếu gia nhà họ Lâm ư?”
Lăng Hãn cảm thấy bản thân đau đến nỗi tai ù đi, qua một hồi lâu mới nghe rõ người đó hỏi gì.
Cũng nghe thấy Đường Đường khóc xé ruột xé gan vẫn cứ hét lên——
“Đừng đánh nữa! Huhuhu—— tôi mới là Lâm Việt Đường đừng đánh anh Điểm Điểm nữa hức——!”
Người đàn ông vô cùng cao lớn, giống như bóng tối chặn lại hết tất cả ánh sáng. Lăng Hãn đau đến nỗi trước mắt tối sầm, đột nhiên nhớ đến, kỳ thực trước khi gặp Đường Đường mẹ cũng đã từng dùng mắc áo đánh hắn.
Khi đó hắn cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, đau đớn trên người không là gì so với cảm giác như có một lỗ đen to lớn trong l*иg ngực bị gió lạnh tạt vào.
Cho đến khi gặp Đường Đường, hắn mới cảm thấy lỗ đen to lớn trong l*иg ngực dường như đã được những viên kẹo sữa nhét đầy, rất ngọt.
Lúc lại bị mẹ véo, rõ ràng không đau lắm nhưng hắn đã cảm thấy không chịu nổi rồi.
Vì sao bây giờ còn bị đánh đau hơn lúc trước rất nhiều nhưng hắn lại có thể chịu đựng được nhỉ?
Máy ảnh chĩa thẳng vào đứa trẻ nằm trên giường, miệng của bánh bao nhỏ bị bịt chặt, người đàn ông nhìn chòng chọc vào đứa trẻ biểu cảm trên mặt hưng phấn đến mức vặn vẹo.
“... Tôi là Lâm Việt Đường.”
“Các người đừng đánh cậu ấy.”
Kỵ sĩ Đường Đường đã từng bảo vệ công chúa Điểm Điểm, vậy lần này đổi thành hắn bảo vệ Đường Đường đi.
“Ha ha ha ha ha! Mày là Lâm Việt Đường? Mày nói mày là nhãi con nhà họ Lâm? Ha ha ha!”
Người đàn ông cười không ngừng được, vừa hỏi vừa giơ tay, quả nhiên lại tiếp tục đánh đứa trẻ trên đất. Tổng cộng hắn ta đánh mười mấy nhát, đến lúc tên thuộc hạ cầm máy ảnh nhắc nhở hắn ta mới thở hổn hển dừng tay, khôi phục lại từ cảm giác phấn khích kỳ dị.
“Để tao xem mày quay thế nào, ngày mai lại tiếp tục!”
Cuối cùng bánh bao nhỏ cũng được thả ra, gần như lăn từ trên giường xuống bò đến bên cạnh đứa trẻ, ôm hắn khóc không ngừng.
“Đợi tao đánh đã rồi sẽ quay lại dáng vẻ thằng nhãi này lúc chết, gửi cho lão già nhà họ Lâm!”
*
Đổng Như vẫn luôn co rúc trong góc, khi người đàn ông tàn nhẫn đánh Lăng Hãn cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cho đến lúc nghe thấy câu này, cô ta mới kinh hãi hiểu ra đám người này bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Lâm hoàn toàn không phải vì tiền mà chỉ muốn trút giận trả thù riêng!
“Còn tiền chuộc thì sao?!”
Cô ta vô thức hét lên.
Ba người đàn ông trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô ta, trong mắt tràn đầy ác ý.