Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 23

Cửa phía đông của Viện Phúc Lợi là cửa sau nên ngoại trừ xe tải chở thức ăn hay đi qua cửa này thì thường ngày đều đóng lại và không có đứa trẻ nào chơi ở đây.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Viện đến Viện Phúc Lợi nên không biết đường, cô ấy đi theo tình nguyện viên đến cửa ở phía đông. Tới nơi cô ấy thấy cánh cổng sắt đã đóng lại, chỉ có một mình Đổng Như đang đứng chờ ở ngoài cửa.

Trịnh Viện nghĩ rằng như vậy cũng tốt, Đổng Như không phải mẹ ruột của Lăng Hãn mà còn là loại “mẹ nuôi” từng có tiền án vậy thì tốt nhất là không nên tiếp xúc với trẻ em.

Đổng Như nhìn thấy Trịnh Viện, nhanh chóng vẫy tay chào cô ấy và hét lên:

"Tiểu Trịnh! Là tôi đây."

Trịnh Viện chậm rãi bước tới, cau mày hỏi:

"Tại sao cô lại ở đây?"

Ở dưới chân Đổng Như có một chiếc túi lớn đang mở nửa chừng, không rõ bên trong có gì. Cô ta xoa tay lúng túng, lắp bắp:

"Tôi tới gặp Tiểu Hãn... Tôi biết Tiểu Hãn ở đây, xin cô hãy cho tôi gặp nó."

Cô ta nhìn về phía sau Trịnh Viện nhưng không thấy tiểu Hãn đâu.

Người tình nguyện viên dẫn đường lúc nãy đã đi rồi, Trịnh Viện không cần phải kiêng kỵ nữa, bình tĩnh nói:

"Vừa nãy tôi đã hỏi rồi, Tiểu Hãn không muốn gặp cô. Huống chi cô căn bản không phải mẹ ruột của Tiểu Hãn, đối với cậu bé cũng không tốt. Mà sao cô lại có gan đến đây, cô không biết xấu hổ à?”

Mặc dù Trịnh Viện không biết nhiều về vụ án nhưng mà Lâm quản gia cũng nói có lẽ người phụ này đã biết Lăng Hãn không phải là con của mình nên mới cố tình ngược đãi hắn như vậy. Tuy cảnh sát tạm thời chưa đề cập tới nhưng trên thực tế họ đã cử người về quê cô ta và dự định tiếp tục điều tra.

Ai cũng biết là giấy khai sinh ở một số vùng sâu vùng xa rất dễ làm giả và cũng khó cho họ để có thể điều tra rõ ràng. Nếu Đổng Như biết Lăng Hãn không phải con mình, vậy vì sao đứa trẻ này lại xuất hiện bên cạnh Đổng Như? Liệu có phải là buôn bán trẻ em?

Cô ấy bình tĩnh nói:

"Cô mau đi đi, Tiểu Hãn sẽ không gặp cô, sau này cô cũng không nên tới đây nữa."

Nói xong cô quay người rời đi.

"Chờ một chút! Tiểu Trịnh, cô Trịnh. Chờ một chút nghe tôi nói một câu đã!"

Khi Trịnh Viện muốn rời đi, cô lại bị Đổng Như ngăn lại. Đổng Như cố gắng nắm chặt tay áo của cô ta, khuôn mặt hốc hác đầy năn nỉ.

"Về Tiểu Hãn, còn có một việc nhất định tôi phải cho thằng bé biết. Nếu cô không muốn tôi gặp nó, vậy xin cô hãy thay tôi nói cho nó nghe."

Người phụ nữ nói rất nhanh và khẩn trương, Trịnh Viện nghe vậy thì hơi do dự, sau đó bất đắc dĩ dừng lại, quay trở lại cổng sắt, nghe thử xem cô ta muốn nói gì.

Dù sao cũng là chuyện về Lăng Hãn, nếu thật sự quan trọng thì không thể bỏ qua được.

Đổng Như lo lắng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Cô lại gần đây một chút, việc này thật sự không thể để người khác nghe được."

Trịnh Viện tiến lên thêm một bước nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ: "Rốt cuộc là cô muốn nói chuyện gì?"

Lời còn chưa nói xong, khuôn mặt người phụ nữ trước mặt đột nhiên trở nên hung ác, hai tay vươn qua cửa sắt bóp chặt cổ Trịnh Viện.

Trịnh Viện không hề có sự phòng bị, trong lúc bị bóp chặt cổ cô tưởng mình đang nằm mơ, nếu không sao có thể xảy ra chuyện buồn cười như vậy. Nhưng trong giây tiếp theo, một cảm giác rất khó thở khiến cô ấy nhận ra đây là sự thật.

Cô ấy vùng vẫy dữ dội, cố gắng hét to lên để thu hút sự chú ý của mọi người nhưng cô ta lại bóp cổ cô ấy càng mạnh hơn khiến cô ấy không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tuy rằng Trịnh Viện không có sức phản kháng nhưng cô ấy lại rất nhanh trí nghĩ tới tình huống hiện tại, ngay từ đầu cô ấy đã bị rơi vào thế bất lợi, không thể hất tay Đổng Như ra, nếu để càng lâu thì cô ấy sẽ càng bị ngạt thở, dẫn đến sức lực của cô càng ngày càng yếu đi, e là có thể bị nghẹn đến ngất đi.

Vì vậy cô ấy tập trung sức mạnh của mình và cào thật mạnh vào mặt của cô ta.

"A!"

Đổng Như hét lên một tiếng và buông tay trong vô thức. Dưới tình thế gấp gáp, Trịnh Viện đã dùng móng tay dài của mình cào mạnh lên mặt cô ta.

Cô ta tức giận, cuối người xuống từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp, tóm lấy tay của Trịnh Viện khi cô đang tựa cửa chưa kịp đứng thẳng dậy, sau đó đánh mạnh vào đầu cô.

Trịnh Viện cảm thấy choáng váng, cơ thể vừa miễng cưỡng đứng lên lại một lần nữa té xuống.

"Được rồi, mở cửa nhanh lên!"

Trịnh Viện đang ngồi dựa ở cửa, hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói đó, phải một lúc sau cô ấy mới nhận ra đó là giọng nói của người tình nguyện viên vừa rồi. Cô cố gắng ngước lên và tim cô như ngừng đập trong giây lát.

Phía sau nữ tình nguyện viên là hai người đàn ông lực lưỡng đang đợi Đổng Như mở cửa để họ đi ra ngoài.

Trên tay hai người họ đang ôm Lăng Hãn cùng Lâm Việt Đường.

"Đường Đường——!"

Trịnh Viện đột nhiên vừa tức giận vừa sợ, trong cơ thể cô tựa như có một nguồn sức mạnh khiến cô ấy định lao tới và đánh người đàn ông. Nhưng khi vừa đứng dậy, cô ấy đã bị người đàn ông đá mạnh vào bụng, khiến cơ thể cô ấy đập mạnh vào cánh cửa sắt rồi bất tỉnh hoàn toàn.

"Nói nhỏ một chút. Đừng để mọi người ở đây chú ý."

Người đi cùng anh ta lẩm bẩm nói. Người đàn ông cười chế nhạo.

"Sợ cái gì? Một đám trẻ con tới thì làm sao nào!"

Đồng bọn của hắn ta lo lắng liếc nhìn hai đứa trẻ trong tay, một đứa thì vẫn chưa tỉnh, đứa còn lại thì nhảy lên cắn hắn, có vẻ như đã hơi tỉnh lại, một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.

Hắn nhìn qua, cuối cùng thì Đổng Như cũng mở được cánh cửa sắt.

"Được rồi, hiện tại tôi đã xong việc, còn lại tôi sẽ không tham gia. Đưa tiền cho tôi, rồi tôi đi."

Sau khi người tình nguyện viên rời đi, Đổng Như nói với hai người đàn ông.

Cô ta cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, sốt ruột nhìn sang thì giật mình.

Lăng Hãn đang nhìn chằm chằm vào cô, đó là một đôi mặt đen như mực, dường như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua được.

Con quỷ nhỏ, Đổng Như Thầm nguyền rủa trong lòng rồi thờ ơ nhìn đi chỗ khác.

Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu cho Đổng Như đi theo họ. Họ đi đến một chiếc xe tải đang đậu trong góc, ném hai đứa trẻ vào trong trước rồi quay lại nhìn Đổng Như.

"Chúng tôi không có tiền, cô phải đi cùng chúng tôi đến gặp ông chủ thì mới có thể lấy được tiền."

Vẻ mặt Đổng Như thay đổi: "Ý anh là gì?"

Khi cô ta được ông chủ thuê để vào làm trong nhà họ Lâm, cô ta luôn nghĩ mình sẽ phải trộm thứ gì đó của nhà họ Lâm. Mãi cho đến mấy ngày trước khi cô ta được thả ra thì cuối cùng cũng có người liên lạc với cô ta và yêu cầu cô ta hợp tác để bắt cóc thiếu gia nhà họ Lâm.

Chuyện đơn giản là ăn trộm còn chưa tính, nhiều nhất cũng chỉ phải ngồi tù vài năm nhưng bắt cóc thì lại khác. Đổng Như muốn từ chối nhưng đối phương đã khống chế cô ta sau đó hứa sẽ cho cô ta một số tiền lớn để trốn đi.

Nghĩ mình không phải là thủ phạm mà vẫn có thể lấy được số tiền lớn nên Đổng Như cắn răng đồng ý.

Nhưng mà bây giờ hai người này nói vậy là có ý gì?

Người đàn ông cười lớn, nắm lấy cánh tay của Đổng Như ép cô ta lên xe cũng không giải thích gì thêm.

Chiếc xe tải phóng đi nhanh chóng, chỉ để lại cánh cửa sắt bị mở ra và người phụ nữ bất tỉnh trên mặt đất.

*

Hoàng Trạch Vũ cầm hoa trên tay, đi theo sự chị dẫn của các em trai và em gái để tìm Đường Đường.

Cậu nhóc nghe nói hai ngày trước Đường Đường bị bệnh, cuối cùng thì hôm nay đã khỏi. Đường Đường cho cậu nhóc rất nhiều đồ ăn vặt nên Hoàng Trạch Vũ đã hái những bông hoa mà cậu nhóc trồng được để đưa cho Đường Đường.

Hoàng Trạch Vũ đi đến góc tường chỗ mà mọi người đã chỉ cho cậu nhưng mãi không tìm thấy hai cậu ấy đâu. Khi cậu đang bối rối thì bất ngờ đá phải thứ gì đó.

Cậu nhóc cúi đầu xuống và nhìn thấy được một quả bóng nhỏ đầy màu sắc.

Cậu nhóc biết quả bóng nhỏ này, đây là quả bóng mà Đường Đường đã tặng cho Lăng Hãn. Mỗi đêm Lăng Hãn đều ôm nó ngủ, cũng không cho người khác chạm vào.

Hiện giờ quả bóng nhỏ lại bị rơi xuống đất, nhìn nó vô cùng bẩn.

Bỗng từ cổng phía đông cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn.