Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 22:

Đã ba ngày rồi cậu mới đến trại trẻ mồ côi.

Lâm Việt Đường chỉ bị cảm nhẹ và sổ mũi một chút, sau hai ngày đã khỏe lại. Tuy nhiên, Lâm Tuần và Trịnh Viện lo lắng nên giữ lại ở nhà thêm một ngày nữa rồi mới cho cậu ra ngoài.

Cha mẹ của Lâm Việt Đường sắp về nước, vì là quản gia nên Lâm Tuần có rất nhiều việc phải làm, hằng ngày anh ta không thể cùng với bánh bao nhỏ đi chơi với bạn nhỏ của mình được. Vì vậy ngày hôm đó, Trịnh Viện đã đi cùng bánh bao nhỏ đến trại Viện Phúc Lợi.

“Điểm Điểm!”

Vừa vào Viện Phúc Lợi, Lâm Việt Đường đã nhìn thấy Lăng Hãn ở một góc quen thuộc, cậu thấy Điểm Điểm đang cầm quả bóng nhỏ mà cậu đưa, vẻ mặt ngơ ngác ngồi trên ghế nhỏ.

Đã mấy ngày không gặp, có vẻ như Điểm Điểm giống như là không phơi nắng nên nhìn trắng ra một ít. Hắn ngồi một góc không có nắng, lông mi dài rũ xuống, giống như một con búp bê xinh đẹp bị bỏ rơi.

Ngay tức khắc bánh bao nhỏ như bị đánh trúng vào tim, hất tay Trịnh Viện ra, cậu di chuyển đôi chân ngắn của mình, vừa chạy vừa hô to.

Đứa trẻ xinh đẹp ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hắn như là con búp bê được sống lại.

Bánh bao nhỏ nhào vào trong người hắn, ôm lấy hắn nói nhỏ.

“Điểm Điểm, đã một năm anh không được gặp em rồi, anh rất nhớ em.”

Lăng Hãn ôm bánh bao nhỏ vào lòng, sờ vào miếng thịt mềm mại của bánh bao, mới thở nhẹ nhõm, nói:

"Là bốn ngày không gặp."

Hắn đều đếm từng ngày.

“Một, một ngày không gặp nhau như là cách ba mùa thu!”

Bánh bao nhỏ tinh nghịch nói, xoay xoay người trong lòng ngực hắn.

Hai đứa trẻ tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi rồi bắt đầu cười khúc khích.

“Đường Đường tới rồi!”

Bàn tay của Điểm Điểm siết chặt lại, Lâm Việt Đường ngơ ngác, quay người lại thì thấy một đám trẻ con đang vây quanh mình.

"Em trai Đường Đường, nghe nói em bị bệnh, đã uống thuốc chưa?”

"Anh Đường Đường thật lợi hại, lúc uống thuốc chắc chắn không khóc."

"Đường Đường bị bệnh phải uống sữa nhiều nha."

Lâm Việt Đường bị đám trẻ con vây quanh ở giữa, một lúc sau mới hiểu được là mọi người đang quan tâm đến cậu, đột nhiên thấy cảm động mà ưỡn ngực lên.

"Tôi không sao đâu. Uống thuốc tôi cũng không có khóc. Đường Đường là đứa trẻ dũng cảm!"

“Oa!”

Tụi nhỏ reo hò và vỗ tay.

Trịnh Viện ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này gần như cười chết, cô ấy không ngờ rằng khi ở Viện Phúc Lợi bánh bao nhỏ thế mà lại có mối quan hệ với lũ trẻ tốt như vậy.

Cô ấy cảm thấy thú vị nên dứt khoát ngồi bên cạnh xem, cô ấy thấy bánh bao nhỏ đang đứng ở giữa đám trẻ con, trả lời từng câu hỏi của đám nhóc, còn một tay thì nắm tay Điểm Điểm thật chặt.

Trong một đám trẻ con, quả thật Điểm Điểm có vẻ như không tham gia vào được.

Lâm Việt Đường từ chối lời mời đi chơi cùng với đám nhóc, quay lại an ủi Lăng Hãn: "Hôm nay Đường Đường chỉ chơi với Điểm Điểm thôi"

Điểm Điểm không có người thân, chỉ có mỗi cậu thôi. Kỵ sĩ Đường Đường muốn yêu thương công chúa Điểm Điểm thật nhiều.

Cuối cùng, sau khi dụ dỗ dành cho đám trẻ rời đi, bánh bao nhỏ mệt đến mức lè lưỡi với Điểm Điểm, Trịnh Viện phải cho cậu uống nửa bình sữa mới bình phục.

Sau đó, bánh bao nhỏ ngó nghiêng nhìn Trịnh Viện rồi như con mèo nhỏ lén lút lôi kéo Điểm Điểm về phía góc tường.

Lăng Hãn để cho bánh bao kéo hắn vào góc tường, cùng nhau ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Đường Đường không vui sao?”

Nụ cười trên mặt Lâm Việt Đường biến mất, cậu cúi đầu xoắn ngón tay, chậm rãi nói:

"Điểm Điểm, ba mẹ anh sắp trở về"

Lăng Hàn gật đầu: "Tôi biết, lần trước chú đã nói rồi."

Hắn lại nghiêng nghi hoặc.

"Cậu không vui khi họ quay trở lại sao?"

Bánh bao nhỏ hơi há miệng, khuôn mặt mũm mĩm, nhìn có hơi ngơ ngác.

"Anh không biết, anh chưa bao giờ gặp họ."

Sau khi cậu sinh ra không lâu thì bố mẹ cậu ra nước ngoài, chị gái cậu nói là do mẹ lúc sinh cậu ra thì bị bệnh nên phải ra nước ngoài chữa trị chứ không phải bỏ mặc cậu.

Tuy nhiên, mỗi lần ăn ở ngoài, nhìn thấy những đứa trẻ khác có bố mẹ bên cạnh, mà cậu chỉ có dì, anh họ và chị. Cậu cũng rất muốn có ba mẹ bên cạnh.

Bánh bao nhỏ cúi đầu, trong lòng có hơi ủy khuất: “Khi bọn họ trở về, có khi nào sẽ không thích Đường Đường không?"

Lâm Việt Đường biết rằng mẹ cậu nhất định rất yêu cậu nên mới sinh ra cậu nhưng mà đã lâu như vậy rồi cũng không trở về gặp cậu, chẳng lẽ họ đã không còn thích cậu nữa rồi.

"Không có chuyện đó đâu!"

Lúc bánh bao nhỏ đang cảm thấy đau khổ thì nghe thấy giọng nói chắc nịch của Điểm Điểm vang lên.

Điểm Điểm nắm chặt bàn tay của bánh bao nhỏ, ánh mắt rất kiên quyết.

"Đường đường là đứa bé đáng yêu nhất, sẽ không có ai ghét cậu đâu!"

"Thật sao?" Ánh mắt bánh bao nhỏ như phát sáng.

"Chắc chắn!" Điểm Điểm gật đầu thật mạnh

"Hi hi hi!"

Sau khi được dỗ dành, bánh bao nhỏ nở một nụ cười ngây ngô.

Cũng không biết vì sao, cậu không muốn nói những lời như vậy với chị mình và chú, nhưng lại có thể thoải mái nói với Điểm Điểm. Hơn nữa nghe Điểm Điểm nói chuyện cũng rất hay, nghe xong tâm trạng cậu rất vui.

Bánh bao nhỏ vui vẻ ôm mặt.

Thấy bánh bao nhỏ vui vẻ, Lăng Hãn cũng cảm thấy vui vẻ theo. Nhìn bánh bao nhỏ, hắn thầm nghĩ rằng lời hắn nói đều là sự thật.

Đường Đường đáng yêu như vậy, sao lại có người không thích cậu ấy chứ?

Nếu cha mẹ cậu ấy không thích cậu ấy... cũng không sao, đã có hắn.

Điểm Điểm … Công chúa, thích nhất kỵ sĩ Đường Đường!

Vì kỵ sĩ Đường Đường, hắn đành phải miễn cưỡng chấp nhận danh hiệu "Công chúa" này.

*

Không còn gì phải lo lắng nữa, Lâm Việt Đường tiếp tục vui đùa với Lăng Hãn.

Góc nhỏ này khá yên tĩnh, hai đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế nhỏ cùng nhau đọc truyện tranh.

Vừa lật được vài trang, một tình nguyện viên đi ngang qua thì nhìn thấy hai đứa trẻ, vội vàng bước tới và gọi lớn.

“Tiểu Hãn! Cháu ở chỗ này mà làm cô tìm nửa ngày không thấy cháu đâu. Mẹ cháu tới rồi, bà ấy nói muốn gặp cháu."

Lăng Hãn vừa nghe được lời này thì ngẩng đầu, sửng sốt.

"Mẹ của Điểm Điểm? Người dì xấu tính đó sao?"

Lâm Việt Đường cũng ngẩng đầu theo, nhìn có hơi nghi ngờ.

Trịnh Viện cũng chú ý tới động tĩnh bên này bèn đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”

Cô nhìn người tình nguyện viên đang có phần xấu hổ đứng bên cạnh, cúi xuống hỏi hai đứa nhỏ:

"Có chuyện gì vậy?"

Lăng Hãn do dự không nói gì, Đường Đường kéo tay Trịnh Viện.

"Dì Trịnh, dì xấu tới tìm Điểm Điểm, đừng để dì ta mang Điểm Điểm đi!"

Trịnh Viện sửng sốt một lúc, sau đó lại có hơi ngạc nhiên.

Cho dù Đổng Như được người bảo lãnh thả ra nhưng làm sao cô ta biết Lăng Hãn ở đâu? Theo lý mà nói, cảnh sát sẽ để Lăng Hàn và Đổng Như ở riêng, cho nên tung tích của đứa trẻ chắc chắn sẽ được giữ bí mật.

Cô cúi đầu nhìn về phía Lăng Hãn.

“Tiểu Hãn, cháu muốn đi gặp mẹ sao?"

Lăng Hãn từ từ lắc đầu.

"Dì xấu đó không phải mẹ của Điểm Điểm, dì ta không tốt với Điểm Điểm, chúng cháu không muốn gặp dì ấy."

Đường Đường nắm chặt tay Điểm Điểm với tư thế như sắp đối mặt với kẻ thù.

Trịnh Viện xoa đầu bánh bao nhỏ.

“Được rồi, dì sẽ bảo người đuổi cô ta đi, chúng ta không gặp cô ta nữa.”

Sau đó Trịnh Viện nhìn về phía người tình nguyện viên: "Người đó ở đâu?"

Tình nguyện viên đã nhận ra rằng mọi thứ không giống như những gì cô ta nghĩ, sau đó đã chỉ tay ra phía ngoài.

“Ở đằng kia, cổng phía đông.”

Cô ta quay người dẫn đường, lẩm bẩm

“Tôi thấy người phụ nữ đó có ảnh chụp chung với Tiêu Hãn nên cũng không nghĩ nhiều. Trời ơi, có phải tôi đã làm gì sai khômg? Làm ơn đừng nói với viện trưởng việc này!”

Nhìn thấy vẻ mặt của người tình nguyện viên đầy bất an, cô ta thực sự không biết chuyện quá khứ của Lăng Hãn, cô ta cũng thực sự có ý tốt, trong lòng Trịnh Viện nghĩ rằng sẽ đi hỏi đồn cảnh sát xem chuyện gì đang xảy ra, an ủi cô ta:

"Không sao đâu, từ giờ trở đi đừng để ý đến người đó là được."

Cô ấy quay người lại dặn dò bánh bao nhỏ:

"Con ở chỗ này chơi với Điểm Điểm, đợi dì trở về, đừng chạy lung tung được không?"

Thấy hai đứa trẻ ngoan ngoan đồng ý, cô rời đi cùng với người tình nguyện viên.