Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 21

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, không nói gì.

Lâm Tuần hơi nhướng mày, chờ đợi câu trả lời của Lăng Hãn.

Đứa trẻ mở miệng, nghiêm túc hỏi:

"Hối hận có nghĩa là gì?"

Lâm Tuần:......

Lâm Tuần: "Hối hận có nghĩa là ví dụ khi cháu không làm chuyện gì đó thì có lẽ kết quả sẽ tốt hơn. Cháu sẽ nghĩ, nếu như không làm chuyện đó thì tốt rồi. Cảm xúc đó gọi là hối hận."

Nói xong, anh ta cảm thấy lời giải thích này cũng không dễ hiểu cho lắm, do dự một hồi mới nói tiếp.

"Cháu có cảm thấy, nếu như ngày đó cháu không nói chuyện mẹ cháu đã làm cho chú biết thì cô ta sẽ không bị bắt, cháu cũng không cần phải ở Viện phúc lợi không?"

Đứa trẻ nhìn người đàn ông, từ từ chớp mắt, suy nghĩ một hồi lâu nhưng không nói gì cả.

Lâm Tuần cũng im lặng , cảm thấy bản thân thật nực cười.

Đứa trẻ trước mắt này chỉ hơn tiểu thiếu gia nửa tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết gì. Anh ta cũng thật chẳng ra sao khi kiểm tra xem một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì có ác cảm với tiểu thiếu gia hay không.

Khi anh ta muốn chuyển chủ đề khác thì thấy đứa trẻ mấp máy môi, mở miệng nói.

"Không hối hận."

"......"

Lâm Tuần ngạc nhiên.

"Cháu hiểu hối hận là gì rồi sao?"

"Chú vừa nói nếu như, cháu hiểu ý nghĩa của từ đó, chính là chuyện chưa xảy ra nhưng giả định là nó đã xảy ra."

Đứa trẻ cúi đầu nhìn quả bóng nhỏ trong tay.

"Lúc trước cháu từng nghĩ qua, nếu như mẹ không đánh mình thì tốt rồi."

"......"

Cho dù biết Đổng Như không phải là mẹ ruột của mình, nhưng theo thói quen Lăng Hãn vẫn gọi là "mẹ".

"Nếu như cháu không bị bế nhầm, vậy thì cháu cũng sẽ không bị đánh. Nhưng nếu như cháu không bị bế nhầm, cháu cũng sẽ không gặp được Đường Đường."

Đứa trẻ nắn quả bóng da nhỏ trong tay giống như đang nắn khuôn mặt mũm mĩm của bánh bao nhỏ.

Cảm giác thật tốt.

"Cháu không biết mẹ muốn làm cái gì nhưng cháu không muốn Đường Đường bị thương. Cho nên cháu không muốn nghĩ đến nếu như, đây là kết quả tốt nhất."

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Lâm Tuần, đôi mắt đen láy rất trong sáng.

"Chú, đây có nghĩa là cháu không hối hận, đúng không ạ?"

Lâm Tuần trầm mặc nhìn đứa trẻ, tâm trạng phức tạp không nói nên lời.

Năm nay anh ta 35 tuổi, vẫn luôn độc thân. Anh ta từng có người mà mình yêu thích, chỉ là không thể ở bên nhau, sau đó anh ta dồn hết mọi sự chú ý vào công việc.

Dần dần, anh ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Cuộc sống có nhiều thứ thú vị như vậy, anh ta có thể một mình hưởng thụ, không cần tình yêu lấp đầy khoảng trống trong tim, càng không có nhu cầu sinh con.

Cứ độc thân một mình, anh ta không có con cái, những hiểu biết về trẻ nhỏ chỉ giới hạn tiểu thiếu gia nhà mình.

Tiểu thiếu gia hoạt bát lạc quan, mặc dù có hơi ngốc nghếch nhưng lại giống như một mặt trời nhỏ, khiến người khác ấm áp trong lòng. Lâm Tuần luôn cảm thấy, bánh bao nhỏ nhà anh ta chính là đứa trẻ đáng yêu nhất.

Nhưng đứa trẻ trước mặt anh ta lại khiến người khác đau lòng.

Rõ ràng bản thân rất bất hạnh nhưng đứa trẻ không oán trách bất kỳ ai, thậm chí còn thấy cảm kích Đổng Như.

Cho dù là người lớn, có thể làm được một phần như thế cũng chỉ có vài người.

Lâm Tuần xúc động vỗ vai đứa trẻ, nhu hoà nói:

"Tiểu Hãn, lựa chọn của cháu là đúng. Chuyện sau này cháu cũng không cần lo lắng."

Anh ta không biết tiểu thiếu gia có thích đứa trẻ này mãi hay không nhưng nếu có một ngày tiểu thiếu gia không cần người bạn này nữa, anh ta vẫn sẽ để ý đứa nhỏ cho đến khi hắn thành niên.

Mới đầu anh ta không để ý, không điều tra kỹ Đổng Như nên mới để cho cô ta làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia. Nếu như không phải Lăng Hãn nhắc nhở, ai biết được khi Đổng Như phạm tội bất thành có làm tổn thương tiểu thiếu gia hay không?

Anh ta từng là đứa trẻ bị bỏ rơi ở vùng núi nghèo, cố gắng thi lên cấp 3 nhưng lại không có tiền nộp học phí. Là cha của Lâm Việt Đường hỗ trợ học phí cho anh ta học lên đại học rồi nhận vào Lâm thị làm việc.

Nếu như Lâm Việt Đường do anh ta phụ trách chăm sóc xảy ra chuyện gì thì Lâm Tuần căn bản không có mặt mũi nào gặp người nhà họ Lâm.

Vì vậy, sau này dù đứa trẻ không tìm được cha mẹ đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ chăm sóc đứa trẻ thật tốt.

Lâm Tuần phấn chấn tinh thần hỏi đứa trẻ.

"Tiểu Hãn cháu muốn tìm cha mẹ của mình không? Trí nhớ của cháu tốt như vậy, có ấn tượng gì về họ không? Chú giúp cháu tìm."

Đứa trẻ xinh đẹp chớp chớp mắt, nghe được câu hỏi này, hắn cúi đầu nắn quả bóng nhỏ, lắc đầu.

"Cháu không cần cha mẹ, cháu chỉ cần Đường Đường."

Lâm Tuần:......

Trẻ con đúng là sinh vật rắc rối mà.

*

Lâm Tuần về nhà họ Lâm, bánh bao nhỏ được bọc trong một tấm chăn nhung trắng có in hình chân mèo đen, nằm co ro trên ghế sofa, ăn cháo hạt kê mà Trịnh Viện đút cho.

Lúc nhìn thấy anh ta hai mắt đứa trẻ sáng lên, định nhảy xuống sofa nhưng bị chặn lại, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn sang.

"Chú ơi, Điểm Điểm đâu ạ?"

Lâm Tuần tiến đến, sờ lên đầu của bánh bao nhỏ, thấy không còn nóng nữa mới yên tâm ngồi xuống trả lời.

"Điểm Điểm cũng rất nhớ con."

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo tròn xoe lộ ra vẻ đắc ý.

"Con biết mà~"

Bộ dáng đáng yêu hết nấc này của bánh bao nhỏ làm Trịnh Viện không kìm được mà cười, xoa mái tóc xoăn của đứa trẻ.

"Cho nên Đường Đường phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới sớm khỏi ốm để đi gặp Điểm Điểm."

Bánh bao nhỏ gật đầu thật mạnh "Ừm, ừm", ngoan ngoãn ăn hết cháo.

Thấy tinh thần của bánh bao nhỏ đã tốt hơn, Lâm Tuần nói với Trịnh Viện:

"Cuối tháng sau Tiểu Lâm Tổng cùng phu nhân trở về, sau đó họ sẽ sắp xếp cho tiểu thiếu gia đi mẫu giáo. Thời gian này có lẽ cô phải vất vả hơn chút, chờ Tiểu Điền về cô ấy sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia."

Nửa tháng trước bảo mẫu Điền ngã bị thương nên họ mới thuê Đổng Như. Kết quả Đổng Như cũng xảy ra chuyện, bây giờ chỉ có Trịnh Viện chăm sóc bánh bao, Lâm Tuần lúc rảnh sẽ phụ giúp.

Trịnh Viện lắc đầu: "Không sao, Đường Đường rất ngoan."

Cô ấy cúi đầu cười với Bánh Bao nhỏ.

"Cha mẹ của Đường Đường sắp về rồi, con có vui không?"

Bánh bao nhỏ há lớn miệng ăn cháo, chăm chú đến nỗi không ngẩng đầu lên.

Trịnh Viện có hơi sững sờ.

Lâm Việt Đường ăn no thì về phòng đi ngủ, lúc thức dậy nhìn thấy bác trai đang ngồi ở mép giường.

Bánh bao nhỏ lăn một vòng trên giường, lăn vào lòng của người đàn ông, lười miếng duỗi bụng.

"Bác trai~"

Lâm Phổ Quang thấy bánh bao nhỏ làm nũng ở trong lòng mình, trên mặt vẫn rất nghiêm túc nhưng tay lại kéo chăn lông cừu đắp cho bánh bao, mắng:

"Cảm lạnh rồi còn lăn lung tung, không đắp chăn hẳn hoi."

"Hì hì~"

Bánh bao nhỏ cười ngốc nghếch, vươn tay ôm lấy cổ của người đàn ông.

"Cháu sắp khỏi rồi ạ! Khỏi rồi sẽ đi gặp Điểm Điểm."

Lâm Phổ Quang có hơi tức giận nghĩ, thằng nhóc thối kia đã bắt mất bánh bao nhỏ nhà mình rồi.

"Bị cảm mà còn muốn ra ngoài chơi!"

Lâm Việt Đường nhạy bén cảm nhận được một mùi chua, ngay lập tức hiểu ra.

Bác trai ghen tị rồi! Bởi vì Đường Đường không chơi cùng bác, nên bác ghen tị rồi!

Bánh Bao dùng sức kéo người mình ra khỏi lòng người đàn ông, khó khăn vươn người lên, hôn một cái thật lớn lên cằm của người đàn ông.

"Cháu!......"

Lâm Phổ Quang cứng đờ người.

Bánh bao nhỏ êm đẹp lẩn đi, cười phá lên.

Người đàn ông đen mặt, cùng chơi trò chơi bới bánh bao nhỏ ngốc nghếch "Chân mập ở trên" với bánh bao một lúc, nắn nắn cái má bánh bao, lần này bị bệnh đứa trẻ không gầy đi. Sau đó nói có việc rồi tạm biệt bánh bao nhỏ chỉ biết ăn rồi chơi.

Ông ta gọi điện phân phó đội trưởng đội vệ sĩ.

"Đợi Đường Đường khỏi ốm tiếp tục theo nó đến Viện phúc lợi."

Đổng Như được thả ra ngoài nhưng ai đứng đằng sau chỉ đạo còn chưa điều tra rõ.

"Phái nhiều người đi một chút, để mắt cẩn thận."