Trẻ con ở Viện phúc lợi này rất nhiều, những đứa trẻ ra ngoài chơi đùa vào ban ngày đều là những đứa chưa đủ tuổi đi học.
Cậu bé chủ động bước ra chào hỏi đầu tiên tên là Hoàng Trạch Vũ, năm nay 6 tuổi. Cậu bé nói cũng không sai, ngoài những anh chị đã đi học ra thì nó là là đứa đứng đầu, chăm sóc những em trai, em gái còn lại.
Đứa trẻ này vốn rất hoạt bát, cũng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác. Đứa bé biết được, đứa trẻ nào mới tới đây cũng sẽ gặp phải những khó khăn, muốn được một người nào đó chơi cùng.
Nếu không phải biết trước như vậy thì cậu nhóc đã chủ động dẫn đứa nhỏ kia đi chơi rồi.
Ai mà không thích đứa trẻ xinh đẹp cơ chứ!
Hôm nay cậu nhóc đã ăn bánh của bánh bao đưa cho nên cậu nhóc ra rất đáng tin cậy mà vỗ ngực nói sẽ chăm đứa nhỏ.
Được một anh trai lớn như vậy nói sẽ chăm sóc Điểm Điểm, Lâm Việt Đường yên tâm hơn hẳn.
Bánh bao chia bánh kẹo cho những đứa trẻ khác, bọn nhỏ cũng vì lời mời nhiệt tình này mà cùng nhau chơi đùa.
"A, chúng ta cùng nhau chơi nha?"
Bánh bao chia bánh kẹo xong ngượng ngùng quay người lại, dùng đôi mắt to tròn nhìn những đứa trẻ khác, có hơi xấu hổ nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Hôm nay mình sẽ chơi cùng Điểm Điểm. Hẹn lần sau nhé!"
Mấy đứa trẻ khác khó hiểu: "Chúng ta có thể chơi chung mà?"
"Không được, không được, Điểm Điểm sẽ ngại!"
Bánh bao nhỏ bắt lấy tay của đứa trẻ xinh đẹp, nói lớn.
"Điểm Điểm chỉ dám chơi với tôi! Tôi muốn chơi cùng em ấy!"
Đứa trẻ xinh đẹp đứng sau lưng bánh bao nhỏ yên lặng cúi đầu ôm quả bóng nhỏ, nhìn có vẻ thật sự là một đứa trẻ "ngại ngùng".
Lâm Tuần:......
Tiểu thiếu gia khẩn trương muốn chết nhưng vẫn kiên định nói là Lăng Hãn ngại ngùng. May là bọn trẻ còn nhỏ không nhìn ra được, không thì liếc mắt một cái là có thể vạch trần sự nhát gan của bánh bao.
Người đàn ông lắc đầu cười.
Trước đây khi giao lưu với mọi người, bánh bao nhỏ luôn không thích tiếp xúc với những đứa trẻ khác nên không có bạn bè gì. Bây giờ hai đứa trẻ chơi với nhau tốt như vậy, đúng là duyên phận mà, chẳng trách Lâm tổng và đại tiểu thư không chịu nổi sự nài nỉ của bánh bao nhỏ mà đồng ý để cậu đến Viện phúc lợi.
Bị bánh bao nhỏ từ chối chơi cùng, mấy đứa trẻ đương nhiên rất khó hiểu nhưng cũng rất nể mặt mà giải tán, ai chơi của người đó.
Lúc này Lâm Việt Đường mới thả lỏng người, thấy đứa trẻ xinh đẹp yên lặng nhìn cậu ngay lập tức đứng thẳng người.
"Tại anh, anh chưa gặp qua nhiều bạn nhỏ như thế bao giờ nhưng không phải do anh sợ đâu! Là vì chơi cùng với Điểm Điểm nên mới từ chối bọn họ thôi!"
Đôi mắt đen láy của Lăng Hãn nhìn bánh bao nhỏ, thấy tai bánh bao đang run rẩy nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, hắn liếc nhìn vài cái rồi nghiêm túc gật đầu nói:
"Là tôi sợ, may mà có Đường Đường."
Bánh bao nhỏ kiêu ngạo như mở cờ trong bụng!
Quả nhiên là Điểm Điểm hiểu cậu nhất! Hai người giống như là có tâm linh tương thông được nhắc đến trong truyện cổ tích vậy.
Bánh bao nhỏ đưa người qua, tinh nghịch cọ má với cậu bạn nhỏ.
Đứa trẻ xinh đẹp tiếp tục nghiêm túc hỏi:
"Vậy Đường Đường có thể gọi tôi là anh không?"
Bánh Bao lớn tiếng ngân nga bài hát! Không để ý lời hắn nói!
"......"
Mấy ngày trước khi chưa gặp được Điểm Điểm, Lâm Việt Đường nghĩ muốn cùng Điểm Điểm chơi bóng, còn muốn ngủ cùng Điểm Điểm nữa. Nhưng hôm nay gặp được Điểm Điểm rồi cậu lại không nghĩ được gì.
Hai đứa nhỏ cùng nhau ngồi đó, giống như đang tắm nắng.
Đứa trẻ xinh đẹp yên lặng nghe Bánh Bao lảm nhảm mấy chuyện ngớ ngẩn, nói cậu chơi một mình không vui, uống sữa một mình cũng chẳng ngon.
"Bác trai nói, không thể đưa Điểm Điểm về nhà, chỉ có thể đến tìm Điểm Điểm chơi..."
Nói đến đây bánh bao nhỏ chợt cúi đầu xuống, cái đuôi cũng bơ phơ rũ xuống theo.
Lăng Hãn quay đầu nhìn, xoa xoa má bánh bao nhỏ, an ủi cậu.
"Không sao, đợi chúng ta lớn lên là có thể ở cùng nhau rồi."
"Thật sao?"
Bánh bao nhỏ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Thật!"
Đứa trẻ xinh đẹp dùng sức gật đầu.
"Đợi chúng ta lớn lên chúng ta sẽ giống như người lớn, muốn làm gì thì làm đó."
Lăng Hãn đã từng muốn trưởng thành, như vậy hắn sẽ có khả năng phản kháng lại "mẹ", sẽ không bị bà ta đánh rồi nhốt vào chiếc tủ tối tăm kia nữa.
Bây giờ Lăng Hãn cũng muốn trưởng thành, như vậy có thể gặp Đường Đường bất cứ lúc nào.
Còn có thể được Đường Đường gọi là anh.
Lâm Việt Đường gắng sức suy nghĩ, nghĩ đến Đường Đường lớn lên trong giấc mơ, đúng là có thể rời khỏi Viện phúc lợi ra sống một mình.
Vậy thì khi cậu lớn lên có thể ở cùng Đường Đường rồi. Bọn họ sẽ cùng nhau chơi bóng và xem Ultraman!
Bánh Bao dùng sức giật đầu, đưa cánh tay mũm mĩm ra ngoắc với đứa trẻ xinh đẹp.
"Điểm Điểm móc tay nào."
"Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên!"
*
Sau ngày hôm nay, hành trình của Lâm Việt Đường trở nên cố định.
Đứa trẻ ba tuổi không cần phải đi mẫu giáo, thức dậy ăn sáng xong thì chơi ở trong nhà, sau khi ngủ trưa dậy thì đến Viện phúc lợi chơi cả buổi chiều, sau đó về nhà ăn cơm cùng chị gái.
Nhà họ Lâm không thiếu tiền, đương nhiên sẽ cho bánh bao nhỏ tiêu xài thoải mái. Thế là mỗi khi đến Viện phúc lợi Lâm Việt Đường đều mang theo đồ ăn vặt đến, thậm chí còn mang theo mấy món đồ chơi mà mình không hay chơi đến.
"Đường Đường không có ai chơi cùng, qua đó còn có em trai, em gái chơi cùng, tốt biết bao!"
Bị bác trai hỏi đến, bánh bao nhỏ lộ ra cái bụng tròn, có lý nói.
Lâm Phổ Quang suy nghĩ một hồi, phát hiện bánh bao nhỏ ngày nào cũng chạy ra ngoài đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Lại nghe Lâm Tuần báo cáo, nói bánh bao nhỏ cùng với mấy đứa trẻ ở Viện phúc lợi chơi "Đại Bàng bắt Gà con" và "Ném bao cát" rất vui vẻ, lúc này mới xua tay.
"Kêu bệnh viện ở dưới tập đoàn kiểm tra sức khỏe miễn phí cho bọn nhỏ đi."
Lâm Tuần:.....
Cũng tốt, coi như làm việc thiện tích đức.
Anh ta tiếp tục báo cáo:
"Ngoài ra, người phụ nữ kia đã tìm được người bảo lãnh chờ xét xử."
Lúc đó Đổng Như phạm tội bất thành, lại có một luật sư không biết từ đâu đến cố gắng biện hộ giúp cô ta, hiện tại đã mãn hạn tạm giam nên cô ta được tại ngoại chờ xét xử.
May mà lúc đó đã đưa Lăng Hãn đến bệnh viện kiểm tra, trên người đứa nhỏ chi chít vết thương, kết quả kiểm tra ra hắn lại không có huyết thống với Đổng Như. Vì vậy, người phụ trách vụ án là cảnh sát Lý đã lập báo cáo và cho Lăng Hãn cách ly với Đổng Như.
"Cho nên dù mẹ có được thả ra cháu cũng sẽ không phải nhìn thấy bà ta nữa?"
Ở Viện phúc lợi, sau khi nghe Lâm Tuần nói xong, Lăng Hãn hỏi.
Người đàn ông nhìn đứa trẻ gật đầu.
Đứa trẻ xinh đẹp không có phản ứng dư thừa nào, chỉ "ồ" lên một tiếng rồi ngơ ngác hỏi:
"Đường Đường đâu ạ?"
Lâm Tuần:......
Anh ta còn đang lo lắng không biết sau khi đến Viện phúc lợi đứa nhỏ có nhớ mẹ hay không, cho dù là bị ngược đãi cũng muốn quay về với mẹ, thậm chí sẽ tức giận với tiểu thiếu gia vì đã chia cắt hai "mẹ con" họ.
Là anh ta nghĩ nhiều rồi.
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, nhường chỗ cho tình nguyện viên đang quét sàn, trả lời cậu bé.
"Tối qua mưa, tiểu thiếu gia ngủ đạp chăn nên bị cảm lạnh rồi. Cho nên hôm nay bọn chú không đưa cậu ấy qua."
Người chăm sóc cho Lâm Việt Đường từ nhỏ là dì Điền không ở đây, Đổng Như lại đang ở trong tù. Một đứa trẻ nhỏ như bánh bao đêm ngủ hay đạp chăn, lại gặp đúng hôm trời mưa, nên lúc sáng tỉnh dậy đã bắt đầu ho.
Lúc này, bánh bao nhỏ đang ngồi trên giường khụt khịt mũi cầu xin, nói muốn đến gặp Điểm Điểm.
Lâm Tuần ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, thấy trên anh ta mặt không có biểu tình, trong mắt nó chứa đầy nghi ngờ.
"Cha mẹ của Đường Đường đâu?"
Lăng Hãn biết, cha mẹ của Đường Đường ở nước ngoài, ở một nơi cách đây rất xa, không thể chăm sóc Đường Đường nên mới thuê người đến nhà chăm sóc cậu.
"Vì sao họ không quay về?"
Hắn không hiểu, Đường Đường đáng yêu như thế vì sao cha mẹ của cậu ấy không quay về ở cùng cậu ấy.
Đứa trẻ bất bình thay bánh bao nhỏ, ánh mắt Lâm Tuần trở nên ôn hoà, không nói gì nhiều nữa:
"Yên tâm, cha mẹ của tiểu thiếu gia cuối tháng sau là quay về rồi."
Nói xong Lâm Tuần nhìn Lăng Hãn, thấy đứa trẻ cúi đầu, im lặng ôm quả bóng nhỏ, cũng không đi chơi với những đứa trẻ khác.
Hắn không có hứng thú với chuyện gì hay người nào ngoài bánh bao nhỏ cả.
Cả hai người đều trầm mặc một lúc, bỗng nhiên Lâm Tuần mở lời, hiếm khi ngữ khí nghiêm trọng.
"Tiểu Hãn, sau này mẹ cháu không thể gặp cháu nữa, thậm chí là có khả năng bị bắt giam. Nếu lúc đầu cháu không nói cho chú biết việc cô ta làm, có lẽ kết quả sẽ không như thế..."
"Cháu có hối hận không?"