Trải qua trăm ngàn cay đắng cùng với chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, kỵ sĩ Đường Đường cuối cùng thành công gặp được công chúa Điểm Điểm.
Lâm Việt Đường tung tăng đôi chân nhỏ, vui vẻ chạy về phía trước, cố gắng cả ngày trời, nhưng nhận ra bản thân chỉ mới bước được vài bước.
Bánh bao nhỏ phồng má nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cậu, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
“Chú, nhanh lên, con muốn đi tìm Điểm Điểm!”
“Được rồi, tiểu thiếu gia chậm lại một chút.”
Lâm Tuần ngoài miệng đồng ý nhưng tay lại nắm lấy đôi tay mập mạp của bánh bao nhỏ, ánh mắt sắc lẹm quan sát xung quanh.
Điều kiện của Viện Phúc Lợi này không tồi, sân rộng và sạch sẽ, xung quanh có thể nhìn thấy rất nhiều tình nguyện viên.
Lâm Tuần nhìn đứa nhỏ đang chơi trong sân. Tuy quần áo của mấy đứa nhỏ không mới nhưng cũng rất sạch sẽ và gọn gàng, trông cũng không giống đã bị đối xử một cách khắt khe.
Chỉ là, suy cho cùng nơi này cũng là Viện Phúc Lợi. Ánh mắt của những đứa trẻ nhỏ hơn mang vẻ đơn thuần nhưng những đứa lớn hơn nhìn bánh bao nhỏ rồi lại nhìn Lâm Tuần, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Trong lòng Lâm Tuần thở dài, cảm thấy Lâm tổng và đại tiểu thư quá nuông chiều bánh bao rồi, cứ như vậy mà đồng ý đưa bánh bao tới viện phúc lợi.
Trong tay bánh bao nhỏ còn đang kéo anh ta, Lâm Tuần không dám nghĩ nhiều, bước nhanh vài bước rồi buông tay, tùy ý để bánh bao nhào về phía mấy đứa nhỏ.
Bánh bao nhỏ nhào về phía đứa bé xinh đẹp, như lao về phía món bánh gạo vàng mà cậu yêu thích.
“Điềm Điểm ——! Anh rất nhớ em!”
Lăng Hãn bị bánh bao nhỏ nhào tới, ôm trọn lấy nhóc béo, mơ hồ cảm thấy bánh bao gầy đi rồi, lúc này lại không quan tâm tới.
Hắn ôm lấy yêu tinh béo chỉ trong giấc mơ của hắn mới xuất hiện, thận trọng lại không dám tin.
“Tôi cũng nhớ Đường Đường……”
Đứa nhỏ xinh đẹp ngơ ngác nói.
Hắn nghi ngờ mình đang nằm mơ, lưỡng lự nhéo một cái vào bụng nhóc béo.
Bánh bao nhỏ bị nhột, lại luyến tiếc không muốn buông người bạn của mình, rầm rì ôm càng chặt hơn.
Lăng Hãn an tâm.
Hắn không mơ, Đường Đường thực sự xuất hiện rồi.
“Đường Đường sao lại tới đây……”
Hắn ngơ ngác hỏi.
Giọng bánh bao nhỏ mang theo nức nở, nghẹn ngào tủi thân.
“Chị và chú không cho anh đi tìm em nhưng anh rất nhớ em nên đã đi tìm bác trai. Bác trai đã để chú đưa anh tới……”
Bánh bao nói một cách mơ hồ, rồi vùi đầu vào gáy đứa nhỏ xinh đẹp.
Lăng Hãn ôm lấy cậu, nơi l*иg ngực trở nên ấm nóng và ngọt ngào giống như một viên kẹo sữa đang dần tan chảy.
Đường Đường cố gắng như thế mới có thể tìm đến hắn, nhớ hắn đến phát khóc rồi.
Nhưng hắn lại rất vui.
Hắn không kiềm chế được mà nghiêng đầu, học theo bộ dạng thường ngày của Đường Đường, dùng khuôn mặt của mình cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc béo.
“Thích Đường Đường.”
Lâm Việt Đường lầm bầm một tiếng, ngay lập tức ngừng giả khóc, đầy năng lượng mà cọ lại.
Cậu ưỡn ngực tự hào, nhìn đứa nhỏ xinh đẹp, trong đôi mắt tròn vo tràn đầy chân thành.
“Công chúa Điểm Điểm yêu dấu, kỵ sĩ Đường Đường sẽ bảo vệ người nha.”
*
Hai đứa nhỏ dính lấy nhau đủ rồi, Lâm Việt Đường mới có tâm tình quan sát xung quanh, tò mò chuyển động cái đầu nhỏ.
Trước khi hắn đến, chị và chú đều nói với hắn trẻ con ở Viện Phúc Lợi đều là những đứa trẻ chỉ có một mình, không có được sự chăm sóc của cha mẹ. Chúng cũng không muốn như vậy nhưng vì nhiều lý do khác nhau, chỉ có thể coi Viện Phúc Lợi là nhà.
Chị và chú còn nói, không cần cảm thấy bọn nhỏ đáng thương, không cần tỏ ra cao thượng mà thương hại bọn nhỏ, như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của chúng……
Bánh bao nhỏ đều nghe không hiểu.
Cậu nhìn tới nhìn lui, cảm thấy mấy bạn nhỏ này ngoại trừ không đang yêu bằng Điểm Điểm thì dường như đối với cậu và Điểm Điểm, cũng không có mấy điểm khác biệt.
Vì thế, lúc nhìn thấy một đứa trẻ rõ ràng là lớn tuổi hơn những đứa trẻ khác đang nhìn về hướng này, cậu nở một nụ cười cực kì thân thiện ngay.
Cậu nhóc sững sờ, do dự một lúc, rồi bước về phía này.
Bánh bao nhỏ cảm nhận được, Điểm Điểm siết chặt tay lại.
Đứa trẻ dừng lại ở trước mặt hai người, nhìn gương mặt sáng bóng và mịn màng của bánh bao, lại nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trước mặt, hiếu kỳ hỏi cậu:
“Cậu cũng là mới đến sao?”
Lâm Việt Đường lắc đầu: “Tôi đến tìm Điểm Điểm.”
Cậu nhóc nghi ngờ: “Điểm Điểm?”
Bánh bao nhỏ giơ đôi tay mũm mĩm đang nắm tay Điểm Điểm, ưỡn cái bụng nhỏ.
“Em ấy là Điểm Điểm, tôi là Đường Đường, Đường Đường và Điểm Điểm ~ ”
Anh trai này chủ động đến đây, lại làm Lâm Việt Đường nhớ tới một chuyện khác. Cậu quay sang Lâm Tuần ở bên cạnh, gấp gáp vỗ nhẹ vào chân người đàn ông.
“Chú, cái đó! Mau cho con!”
Lâm Tuần ngồi ở bên cạnh, đầu tiên nhìn hai đứa nhỏ như rất khó khăn mới gặp lại rồi ở giữa những đứa mà ôm chặt lấy nhau. Sau đó nói ngay một câu “em nhớ anh” rồi lại một câu “anh cũng nhớ em”, nhìn chiếc bụng nhỏ của mình dương dương tự đắc mà không khỏi bật cười.
Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn hiện tại của bánh bao nhỏ, so với mấy ngày trước cơm nuốt không trôi, đai áo rộng rãi còn sống động hơn.
Anh ta bị gạt sang một bên một lúc lâu, lúc này bị bánh bao nhỏ vỗ vào chân, để chiếc túi to trên tay xuống đất.
Chiếc túi lần này còn lớn hơn so với lần trước bọn họ ở cục cảnh sát gặp Lăng Hãn.
Lâm Việt Đường cười hì hì mở chiếc túi, vùi đầu vào túi lục lọi, lấy ra một chiếc bánh gạo Vượng Vượng, niềm nở đưa cho cậu nhóc.
“Anh trai, cho anh ăn này, Đường Đường mời anh ăn!”
“Cho anh?”
Cậu nhóc có hơi ngạc nhiên.
Bánh bao nhỏ ra sức gật đầu, một tay ôm lấy đứa nhóc xinh đẹp ở bên cạnh, đôi mắt tròn xoe hiện lên vẻ háo hức chờ đợi.
“Đường Đường mời anh ăn kẹo, anh chăm sóc Điểm Điểm được không?”
Dù chị cậu rất chiều cậu nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, Lâm Việt Đường cũng hiểu ra —— Sau này Điểm Điểm sẽ ở đây, không thể cùng cậu trở về nhà.
Ở đây có rất nhiều bạn nhỏ tốt bụng, rất nhiều người lớn hơn cậu và Điểm Điểm.
Cho các anh lớn đồ ăn ngon thì họ sẽ giúp cậu bảo vệ Điểm Điểm.
Bánh bao lắc lư cái đầu nhỏ, cảm thấy bản thân thật thông minh.
Bánh bao nhỏ ngước mắt nhìn cậu bé, nở một nụ cười rạng rỡ, kêu lên đầy ngọt ngào.
“Anh bảo vệ Điểm Điểm được không ~ ”
Cậu nhóc: ……
Bánh bao nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng “anh”, cũng nhẹ nhàng đòi hỏi. Cậu nhóc nhìn thấy một màn này, ra sức vỗ ngực.
“Không vấn đề gì! Anh là đại ca ở đây, chắc chắn có thể che chở cậu ấy!”
Bánh bao nhỏ mắt mở to, “wao” lên một tiếng ủng hộ, ôm lấy đôi má phúng phính của mình.
“Cảm ơn anh!”
Những đứa trẻ ở quanh đấy, vì động tĩnh ở phía bên này cũng tò mò nhìn sang, lúc này không nhịn được mà bước tới.
Ánh mắt Lâm Việt Đường sáng lên, nhanh nhẹn ôm lấy mông nhỏ, lấy thêm đồ ăn vặt từ trong túi, hào phóng chia cho mọi người rồi lại kéo Lăng Hãn tới giới thiệu với mọi người.
“Tôi là Đường Đường, cậu ấy là Điểm Điểm, phải trở thành bạn tốt nha!”
Dưới sự cám dỗ của đồ ăn và bánh bao nhỏ, mấy đứa nhỏ cũng bị mê hoặc, đều đồng ý.
Chia đồ ăn vặt cho mọi người xong, bánh bao mới phát hiện Điểm Điểm đã rất lâu không không nói gì. Cậu vội vàng quay đầu thì nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp đang ôm một quả bóng, hàng mi dài rũ xuống.
Ngay lập tức cậu như bị trúng đạn, ngọt ngào mà xích lại gần.
“Điểm Điểm ~”
Lăng Hãn ngước mắt nhìn Bánh Bao nhỏ, lại nhìn sang cậu nhóc kia, nhỏ giọng nói:
“Cậu gọi cậu ta là anh trai.”
Bánh bao ngơ ngác nhìn đứa nhóc cao hơn bọn họ ba cái đầu, thành thật nói.
“Anh ấy lớn hơn chúng ta thì là anh.”
Đứa nhỏ xinh đẹp nhìn cậu, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ nghiêm túc.
“Tôi cũng lớn hơn Đường Đường, Đường Đường cũng phải gọi tôi là anh.”
Bánh bao nhỏ:...
Cậu bật cười đầy đáng yêu.
“Được rồi mà, công chúa Điểm Điểm!”
Lăng Hãn: ……