Xưa có Dương Quý Phi, nay có Lâm bánh bao. Cái gọi là “tâm hồn thoải mái, thân thể khỏe mạnh” chỉ có ở người gia cảnh giàu có, tâm trạng vui vẻ mới có thể nuôi dưỡng ra được một bé bánh bao mềm mại như vậy.
Mặc dù vì chuyện của con trai mà gần một năm nay Lâm Phổ Giang đã không thể đối mặt với cháu trai nhỏ, nhưng dù sao ông ta cũng là bậc cha chú. Em trai và em dâu không ở trong nước, ông ta phải thay họ chăm sóc tốt hai đứa cháu này.
Mỗi lạng thịt trên người bánh bao nhỏ được nuôi ra như thế nào Lâm Phổ Giang đều biết rõ. Giảm béo sẽ gầy mặt trước, bánh bao nhỏ sụt mất 4 lạng thịt Lâm Phổ Giang vừa nhìn đã nhận ra.
Không thể chấp nhận được, bánh bao nhỏ nhà họ tại sao lại sụt mất bốn lạng?!
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Phổ Giang cau mày hỏi.
Lâm Việt Liễu cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ ỉu xìu cũng cảm thấy có hơi đau lòng.
Bánh bao nhỏ ầm ĩ đòi đến Viện phúc lợi gặp Lăng Hãn, cô và Lâm Tuần đều cảm thấy không thể đồng ý.
Đứa bé ba tuổi không có việc gì làm, mỗi ngày bánh bao nhỏ chắc chắn sẽ đòi đi gặp Lăng Hãn. Hằng ngày bị dày vò lặp đi lặp lại không nói, nơi như Viện phúc lợi nếu đến nhiều họ cũng lo tính tình của bánh bao sẽ thay đổi.
Thế nhưng trẻ con không hiểu được nỗi lo trong lòng người lớn, chỉ cho rằng nó sẽ không được gặp bạn của mình nữa.
Cứ như vậy bánh bao nhỏ nuốt không trôi, mấy ngày nay uống sữa cũng chẳng thấy ngon nữa.
Gần đây tập đoàn gặp phải một số chuyện, Lâm Phổ Giang tập trung hết tinh thần vào công việc. Có Lâm Tuần chăm sóc hai đứa cháu, ông ta cũng thấy yên tâm hơn.
Ông ta cũng biết bảo mẫu của cháu trai bị bắt vì tội trộm cắp không thành nhưng không chú ý đến những chuyện xảy ra sau đó.
Lâm Việt Liễu thở dài một hơi, kể chi tiết những chuyện xảy ra gần đây cho bác trai mình nghe.
"..."
Lâm Phổ Giang nghe xong có hơi kỳ lạ nhìn bánh bao nhỏ, hiếm khi cảm thấy đúng là sống lâu chuyện gì cũng có thể gặp.
Thật không ngờ nhóc bánh bao này mới ba tuổi mà đã biết ưu sầu tiều tụy vì ai đó rồi.
"Vậy là cái người tên Đổng Như đó đã bị bắt, con của cô ta cũng bị đưa đến Viện phúc lợi?"
Lâm Phổ Giang hoàn hồn hỏi.
Lâm Việt Liễu gật đầu, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
"Những chuyện này vẫn chưa xong. Đổng Như chỉ là người được thuê đến, thật sự tính kế gia đình ta còn có kẻ khác.”
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện một chiếc điện thoại di động.
Cho dù chỉ có chức năng nhắn tin và gọi điện, nhưng hiện nay điện thoại di động vẫn là một vật hiếm lạ có giá thành vô cùng đắt đỏ. Đối với xuất thân của Đổng Như mà nói thì không có khả năng mua được, cũng không cần thiết phải mua điện thoại di động.
Nhưng cô ta lại có một chiếc điện thoại di động, bên trong còn chứa một số tin nhắn không rõ nguồn gốc.
Cảnh sát tiến hành thẩm vấn cô ta, Đổng Như liên tục giả ngốc nói mình không dùng điện thoại di động, cái điện thoại đó là cô ta nhặt được.
Vì vậy phía cảnh sát và Lâm Việt Liễu đều cho rằng phải có người đứng sau sai khiến Đổng Như.
Lâm Việt Liễu rất lo lắng, người đứng sau để Đổng Như xin vào làm bảo mẫu nhà họ có lẽ là muốn đánh cắp bí mật của tập đoàn.
Lâm Phổ Giang im lặng nghe cháu gái nói xong, khẽ cười khẩy một tiếng rồi lắc đầu.
“Loại bí mật tập đoàn gì mà có thể để ở trong nhà của hai đứa chứ?”
Lâm Việt Liễu ngây người.
“Thêm nữa, cái loại bí mật này, tốn sức như vậy cũng chỉ có thể có được một hai kế hoạch kinh doanh mà thôi. Cuối cùng có thể thành công hay không còn phải xem người và sách lược.”
Đầu tư và sản xuất rất khó có được tỷ lệ chất lượng-giá cả tương đối cao, Lâm Phổ Giang không nghĩ ra tập đoàn có đối thủ nào sẽ làm ra loại chuyện phí công vô ích này.
Lâm Việt Liễu xấu hổ cúi đầu: “Do cháu nghĩ quá đơn giản.”
Lâm Phổ Giang xua xua tay.
“Bác nói với cháu những chuyện này vì hy vọng cháu đề cao cảnh giác, không cần lo lắng quá. Bây giờ người phụ nữ kia đã bị bắt, người đứng sau chắc chắn sẽ kiềm chế lại.”
Lâm Việt Liễu gật đầu, trong lòng có hơi vui vẻ. Suy cho cùng cô vẫn chỉ là một sinh viên, dù có rèn luyện như thế nào rốt cuộc cũng không so được với người bác có kinh nghiệm phong phú.
Lâm Việt Đường không hiểu chị gái và bác đang nói chuyện gì. Cậu nhìn cái này ngó cái kia, nghĩ đến chuyện không cho cậu đi thăm Điểm Điểm, không nhịn được sáp lại gần ôm chân bác trai.
Lâm Phổ Giang đang nói chuyện bỗng giật mình, cụp mắt nhìn xuống.
Cái cằm đầy thịt của bánh bao nhỏ đặt dưới gối ông... chiều cao không đủ, đặt không tới trên gối...
Dạo này vì thương nhớ Điểm Điểm mà ăn không ngon, cái cằm đầy thịt chỉ dồn lại được một lớp rưỡi. Nhưng đôi mắt hạnh vẫn to tròn long lanh nước giống như một con vật nhỏ đang cố lấy lòng người lớn.
Ánh mắt nhỏ này khiến Lâm Phổ Giang nhớ đến khi con trai còn nhỏ, nó muốn cái gì đó cũng sẽ bám vào đầu gối ông ta như vậy để đưa ra yêu cầu. Nghĩ đến đây ông ta có hơi mềm lòng, thấp giọng hỏi:
“Sao thế?”
“Bác ơi cháu muốn đi thăm Điểm Điểm!”
Lâm Việt Đường nhìn bác, đáng thương nói.
“...”
Lâm Phổ Giang thoáng chốc lặng im, nhìn về phía cháu gái.
“Nó vì không được gặp cậu bé kia mới ăn không ngon, gầy đi nhiều thế này?”
Lâm Việt Liễu ngỡ ngàng nhìn bánh bao nhỏ, hơi ngờ vực, nhìn thế nào cũng cảm thấy bánh bao nhỏ vẫn mập mạp như trước, gầy chỗ nào?
Nhìn thấy sự chú ý của bác đã chuyển sang chị gái, Lâm Việt Đường gấp gáp nhảy lên hai cái, níu lấy quần của người đàn ông ậm ừ nói to.
“Có được không bác ơi? Xin bác đấy! Cháu muốn gặp Điểm Điểm!”
Bánh bao nhỏ nhảy lên nhảy xuống lôi kéo lại sự chú ý, Lâm Phổ Giang lâm vào trầm tư.
Từ góc độ cá nhân ông mà nói thì khá đồng ý với suy nghĩ của cháu gái... một đứa trẻ nhỏ xíu không ngoan ngoãn ở nhà chạy đến Viện phúc lợi làm gì?
Thế nhưng nhìn vào ánh mắt đáng thương của cháu trai, Lâm Phổ Giang không nhịn được đưa tay ra véo cái má đã gầy đi bốn lạng của bánh bao nhỏ.
“Muốn đi thì cứ đi đi.”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói.
“Bác?!”
Lâm Việt Liễu ngạc nhiên nhìn người đàn ông.
“Các cháu đều không ở nhà cùng với nó, khó khăn lắm nó mới có bạn chơi cùng.”
Người đàn ông cụp mắt, qua đôi mắt đen nhánh đó không biết là đang nhìn cháu trai trước mặt hay nhìn đứa con trai mà ông đã từng yêu thương.
“Hiếm khi nó thích đứa trẻ đó như thế thì cho nó đi đi. Để nó vui vẻ trưởng thành là tốt rồi.”
Ánh mắt người đàn ông có hơi buồn bã, thấp thoáng giọt nước mắt.
Lâm Việt Liễu biết bác đang nhớ đến anh họ.
Cô mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra.
Thôi vậy, bác nói cũng đúng. Bố mẹ ở nước ngoài, cô cũng ở tập đoàn. Bánh bao nhỏ ở nhà không phải không cảm thấy cô đơn, chỉ là bé ngoan ngoãn nên trước giờ không nhắc đến mà thôi.
Những ngày Lăng Hãn đến, những thứ khác không nói chứ bánh bao nhỏ thật sự rất vui. Mà đứa trẻ kia cũng không có quan hệ gì với Đổng Như, không biết xuất thân quả thực cũng rất đáng thương.
Nếu đã như vậy thì để bánh bao nhỏ chơi với đứa trẻ đó đi.
“Vâng, nghe bác ạ.”
Lâm Việt Liễu đồng ý.
Trong ánh mắt nuông chiều của người lớn, bánh bao nhỏ nhảy lên, lần đầu tiên trong mấy ngày qua gương mặt tròn xoe nở giống như một chiếc bánh thịt.
“Yeah oa oa oa oa bác thật tốt! Chị cũng tốt yeah yeah!”
*
Viện phúc lợi trẻ em.
Buổi chiều, bọn trẻ đã ăn no, có đứa đi ngủ trưa, những đứa lớn hơn một chút lại tụm năm tụm ba chơi đùa trong sân.
Ở góc sân nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới, Lăng Hãn ôm quả bóng nhỏ yên lặng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ xíu.
Mặt mũi của đứa trẻ vô cùng tinh tế, khi đến Viện phúc lợi mang theo rất nhiều quần áo và đồ chơi, không giống với những đứa trẻ khác.
Hắn còn hơi không hòa đồng. Đã đến đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa kết bạn với ai, dường như chỉ thích ở một mình.
Lăng Hãn không biết những bạn nhỏ khác đánh giá mình thế nào, cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ ôm quả bóng được bánh bao nhỏ tặng, ngồi nhớ về bánh bao nhỏ.
Kể từ khi hắn đến Viện phúc lợi, Đường Đường không xuất hiện lần nào nữa. Cũng đúng, Đường Đường có nhà sao lại phải đến nơi này chứ.
Có lẽ sau này chúng cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa chăng?
Hắn đã thấy thì sẽ không bao giờ quên, từng li từng tí khi ở bên cạnh Đường Đường hắn đều nhớ rõ. Nếu sau này không thể gặp lại Đường Đường nữa...cũng không sao.
Hắn sẽ luôn ghi nhớ, sau đó mang quả bóng nhỏ đi tìm Đường Đường.
Ngày hôm nay của Lăng Hãn cũng giống như ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm kìa, vẫn ngồi trên ghế đẩu nhỏ tay ôm quả bóng nhỏ nhớ đến Đường Đường.
Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh chỉ xuất hiện ở trong mơ.
“Điểm Điểm——!!!”
Lăng Hãn ngẩng đầu, nhìn xuyên qua cái sân có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa, ánh mắt bắt gặp bánh bao nhỏ với đôi chân ngắn mũm mĩm đang cố gắng chạy về phía này, nhưng lại bị người đàn ông bất lực giữ lại.
Cho dù là nơi ánh nắng không chiếu tới, bạn nhỏ xinh đẹp cũng cảm thấy nhức mắt như bị nắng chói.
“Đường Đường.”