Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 17

Trời ạ, sao Điểm Điểm lại thích khen cậu như vậy!

Bánh bao nhỏ dùng hai tay xoa bụng, đắc thắng.

"Anh là ngọt nhất!"

Cậu lục lọi chiếc túi khổng lồ của mình một lần nữa rồi nhanh chóng lấy ra một quả bóng da nhỏ đầy màu sắc.

Khi Lăng Hãn nhìn thấy quả bóng nhỏ này, hắn không khỏi sững sờ.

Hắn biết quả bóng này, nghe nói là quả bóng nhỏ này là cha của Đương Đường mang về cho cậu từ nước ngoài và được chính mẹ cậu may lấy. Thứ Đường Đường thích nhất là quả bóng nhỏ này, vẫn luôn được để ở trong phòng trò chơi.

Bình thường bọn họ chơi trò ném bóng nhỏ trong vườn, quả bóng thường dùng là mua ở bên ngoài, lăn qua lăn lại trên mặt đất, thậm chí là vứt đi, Đường Đường chưa bao giờ cảm thấy đau lòng.

Chỉ có quả bóng nhỏ này, rơi trên mặt đất Đường Đường đã cảm thấy đau khổ nhưng hôm nay cậu lại mang nó ra.

Ánh mắt Lăng Hãn mở to hoài nghi, nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ.

Lâm Việt Đường miễn cưỡng sờ sờ quả bóng da nhỏ, sau đó nghiến răng nghiến lợi đưa cho đứa trẻ xinh đẹp.

"Điểm Điểm, anh mang cho em quả bóng này, coi như là anh đang chơi với em!"

Lăng Hãn cầm lấy quả bóng, có hơi do dự: "Nhưng đây là quả bóng Đường Đường thích nhất mà."

Tuy bánh bao béo đau khổ nhưng vẫn chạm vào quả bóng một cách trìu mến rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ xinh đẹp, trìu mến.

"Vì là quả bóng thích nhất nên anh phải đưa cho Điểm Điểm mà anh thích nhất!"

Đôi mắt của đứa trẻ xinh đẹp sáng lên, dùng hai tay nắm lấy quả bóng và bàn tay mập mạp của bánh bao rồi nghiêm túc gật đầu.

"Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ quả bóng nhỏ này thật tốt!"

Hai đứa trẻ bật khóc.

Lâm Tuần và cảnh sát Lý ngoài cửa:...

Bầu không khí giữa hai đứa trẻ đang dính lấy sao sao lại như thế nào! Đau mắt quá đi!

Lâm Việt Đường cảm thấy mình đã hoàn thành được nghi lễ bàn giao rất long trọng, cả người bánh bao nhỏ đều thăng hoa. Cậu lấy cuốn sách tranh từ trong túi r và còn rất nhiều đồ chơi nhỏ mà họ đã chơi cùng nhau, chơi với Điểm Điểm một lúc rồi sau đó nhét chúng trở lại vào túi của mình.

"Tất cả đều là những thứ anh và Điểm Điểm cùng chơi, Điểm Điểm giữ đi!”

Lăng Hãn lẳng lặng liếc nhìn cái túi lớn, một tay véo bàn tay mập mạp bánh bao nhỏ.

"Quá nhiều rồi, để Đường Đường chơi."

Bánh bao nhỏ lắc đầu, trên khuôn mặt tròn trịa lộ ra vẻ mặt buồn bã.

"Không có Điểm Điểm, chơi không vui!"

Lâm Tuần:...

Lâm Tuần cuối cùng cũng không nghe được nữa, nhẹ nhàng đứng dậy.

"Tiểu thiếu gia, đã đến lúc chúng ta về nhà rồi."

Bánh bao nhỏ nhìn đứa trẻ xinh đẹp, sau đó nhìn chú quản gia, hai mắt đột nhiên đỏ lên.

Cậu nắm chặt lấy tay Lăng Hãn, thút tha thút thít nói:

“Điểm Điểm em chờ anh, hức, anh chắc chắn sẽ đưa em về nhà oa oa oa..."

Lăng Hãn lặng lẽ nhìn bánh bao nhỏ. Hắn biết đó là nhà của Đường Đường chứ không phải nhà hắn.

Hắn không còn nhà nữa.

Hắn không hiểu tại sao mẹ hắn lại đánh hắn nhiều như vậy. Nhưng cho dù hắn luôn bị đánh và không thể ăn đủ no, vì đó là mẹ hắn, người thân duy nhất của hắn, hắn có một gia đình.

Nhưng bây giờ hắn đã biết, người đó căn bản không phải là mẹ ắn. Mẹ hắn không biết là đang ở đâu, ở nơi nào, nhà hắn ở đâu cũng không biết.

"Được, tôi sẽ đợi Đường Đường." Đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn nói.

May mắn là hắn vẫn còn Đường Đường.

*

Trên đường về nhà, bánh bao vẫn luôn ủ rũ.

Lâm Tuần liếc nhìn bánh bao nhỏ mấy lần, không nhịn được mà an ủi.

"Tiểu thiếu gia, Điểm Điểm có cha mẹ ruột của mình. Nếu dì Đổng không phải là mẹ ruột của Điểm Điểm thì Điểm Điểm phải sống cùng với mẹ hắn..."

Chắc chắn là không thể về nhà được.

Lâm Việt Đường bĩu môi, lặng lẽ phản đối trong lòng. Dì Đổng là người xấu, cha mẹ của Điểm Điểm cũng là người xấu!

Mặc dù họ sẽ không đánh Điểm Điểm, nhưng có thể sẽ bắt nạt hắn. Điểm Điểm ở cùng với bọn họ sẽ chẳng bao giờ vui vẻ.

Cho dù tìm được thì bọn họ cũng không cho Điểm Điểm sống cùng họ!

Bánh bao nhỏ nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, vừa về đến nhà đã lao đến trước mặt chị gái như viên đạn nhỏ.

“Chị ơi! Làm thế nào để Điểm Điểm ở lại nhà mình?”

Khi thấy bánh bao nhỏ lao tới, Lâm Việt Liễu còn có hơi thụ sủng nhược kinh. Phải biết là kể từ khi Lăng Hãn đến nhà họ, bánh bao nhỏ mỗi ngày đều thân thiết với đứa trẻ xinh đẹp, chị gái này đã không còn được yêu thích nữa rồi.

Vốn tưởng rằng đứa trẻ xinh đẹp đi rồi bản thân sẽ được yêu thích trở lại, nhưng nghe bánh bao nhỏ hỏi như vậy, cô nàng trưng ra vẻ mặt bất lực.

“Không được.”

“Tại sao lại không được ạ? Em có thể ăn ít đi để chia cho Điểm Điểm mà!”

Bánh bao nhỏ nghiêm túc giơ lên một ngón tay.

Lâm Việt Liễu vô cùng cảm động, sau đó kiên nhẫn giải thích.

“Bởi vì Điểm Điểm phải ở cùng với bố mẹ của mình đó.”

“Bọn họ là người xấu!”

Bánh bao nhỏ hét lên.

“...”

Lâm Việt Liễu cảm thấy đúng là vẫn phải dạy dỗ lại cậu em hung dữ này một chút.

Bánh bao nhỏ bị đánh mông một trận, mặc dù không đau nhưng vẫn vô cùng tủi thân, cảm thấy cả thế giới không ai yêu thích cậu nữa.

Cái thế giới vô tình này đang ngăn cản hiệp sĩ Đường Đường bảo vệ công chúa Điểm Điểm!

Bánh bao nhỏ cái gì cũng không hiểu, không thể lý giải tại sao mình thích bạn nhỏ xinh đẹp như vậy mà lại không thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng vòng quay của thế giới cũng không thể thay đổi theo ý chí của bánh bao nhỏ.

Đổng Như chỉ là ăn trộm không thành, cô ta đã chống đỡ áp lực của cuộc thẩm vấn mà không khai báo bất cứ điều gì, thêm nữa còn có một luật sư tài năng giàu kinh nghiệm hỗ trợ nên cô ta chỉ bị tạm giam.

Lăng Hãn được chứng minh không có quan hệ mẹ con với cô ta, không thể luôn ở trong cục cảnh sát lại chẳng có người giám hộ nào khác. Thế nên cảnh sát Lý đã liên lạc với Viện phúc lợi trong khu vực, để cho đứa bé tạm thời ở lại đó.

Lâm Việt Đường muốn đến Cục cảnh sát thăm Điểm Điểm lại bị từ chối, sau khi biết được tin này lập tức trở nên nôn nóng.

Trong giấc mơ đó, Điểm Điểm hắn, sau khi hắn vào Viện phúc lợi đã được cha mẹ tìm thấy!

Hiệp sĩ bánh bao bám lấy chị gái và chú, muốn đi Viện phúc lợi cứu công chúa Điểm Điểm, sau đó bị kiên quyết từ chối.

Trong mắt người nhà họ Lâm, ngày trước Lăng Hãn là con của bảo mẫu nên để bánh bao nhỏ chơi với hắn cũng chẳng sao. Dù sao bảo mẫu ở trong nhà có thể kiểm soát được, Lăng Hãn cũng ngoan ngoãn, ở dưới mí mắt họ khó có thể gây nên ảnh hưởng xấu với bánh bao nhỏ.

Nhưng bây giờ, Đổng Như trộm cắp không thành, thân thế Lăng Hãn lại không rõ, hiện giờ còn ở Viện phúc lợi. Nhân tố không thể khống chế thật sự quá nhiều.

Cho dù cảm thấy Lăng Hãn đáng thương, nhưng làm người nhà của bánh bao nhỏ, bọn họ cũng phải đặt bánh bao nhỏ là trên hết.

Lần này dù là Lâm Tuần hay là Lâm Việt Liễu, đối mặt với tiếng khóc cầu đáng thương của bánh bao nhỏ cũng không chịu nhượng bộ.

*

Hôm nay là chủ nhật.

Trong phòng khách Lâm Phổ Quang đang đọc tạp chí tài chính. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, khi người làm đi ra mở cửa ông ta mới khép sách lại chuẩn bị cùng cháu gái, cháu trai ăn cơm tối.

Mỗi lần nhìn thấy cháu trai, ông đều nhớ đến con trai của mình.

Khi thằng bé ba bốn tuổi cũng là một thằng nhóc mập mạp, chú hổ con thường rất năng động và luôn xông xáo liều lĩnh.

Không giống như bánh bao nhỏ, kiêu căng vô đối. Người thì tròn xoe nhưng vẫn phải cố gắng ưu nhã.

Người đàn ông chìm trong hồi ức, ánh mắt chứa chút bi thương. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, ông ta thu lại biểu cảm buồn bã đó, thuận tiện nhìn người đang đến...

Hửm?

Lâm Phổ Giang ngồi thẳng người trên ghế sô pha, hơi nheo mắt nhìn bánh bao nhỏ sau lưng cháu gái, ánh mắt ngày càng nghiêm túc.

Bánh bao nhỏ đang có chuyện gì vậy?

So với mấy lần gặp trước ít nhất đã gầy đi 4 lạng!