Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 16

Lâm Việt Liễu năm nay là sinh viên năm cuối, căn bản không phải lên lớp. Nhưng cô vẫn đi ngủ sớm và dậy sớm mỗi ngày, bởi vì cô phải đến tập đoàn để làm việc cho bác của mình và đấu trí với một số ông già không thích cô.

Mặc dù vẫn còn trẻ và bây giờ không có khủng hoảng hói đầu nhưng Lâm Việt Liễu vẫn chú ý đến chất lượng giấc ngủ. Mỗi ngày từ lúc cô ngủ đến khi thức dậy thì toàn bộ nhà họ Lâm đều rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào.

Tuy nhiên, sáng sớm hôm đó, ngay khi đồng hồ sinh học của Lâm Việt Liễu chuẩn bị đánh thức dậy thì cô đã bị đánh thức trước.

Cô gái nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, cố gắng nhìn xem con người ngu ngốc nào không biết sống chết lại dám quấy rầy giấc ngủ của cô.

Sau đó, đối mặt với cô là khuôn mặt tròn mũm mĩm của bánh bao nhỏ.

"Chị dậy đi! Đi gặp Điểm Điểm!”

Không biết bánh bao béo trộm tiến vào từ khi nào, đứng ở mép giường, ánh mắt trông mong nhìn chị gái mình. Lâm Việt Liễu nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy quản gia đang cầm chìa khóa canh giữ cửa.

Không cần phải nói, chắc chắn là chú Lâm không thể chịu đựng được sự quái đản của bé con mà đành phải giúp bé con mở cửa.

Lâm Việt Liễu véo khuôn mặt đầy thịt của em trai mình một cách hung dữ.

"Em cũng thật là có bản lĩnh, còn dám đánh thức chị khi ngủ?!"

Lâm Việt Đường lấy lòng mà cọ cọ về phía trước, càng giúp chị gái tiện véo hơn.

Chị, chị chỉ là ngủ không ngon nhưng mà cậu không thể gặp được Điểm Điểm!

Ý tứ của bánh bao nhỏ quá dễ hiểu, Lâm Việt Liễu bất lực xua tay.

Chú Lâm ở ngoài cửa bước vào, thấy bánh bao béo bị chị gái mình đuổi ra ngoài đầy bất lực.

"Đưa em ấy đi."

Lâm Tuần bắt lấy bé con, mỉm cười đáp lại. Hai người trao đổi ánh mắt, mọi thứ đều im lặng.

Lâm Việt Đường không biết chị gái và chú quản gia đang có kế hoạch gì, cậu chỉ muốn gặp Điểm Điểm mà thôi. Cậu được Lâm Tuần đưa đến đồn cảnh sát và tìm cảnh sát Lý đã được liên lạc trước.

"Trời ơi, đây không phải là anh bạn nhỏ ngày hôm qua sao? Tới tìm bạn nhỏ của cháu sao?”

Nữ cảnh sát mỉm cười, cúi xuống chào bé con.

Bánh bao béo vừa nhìn, a, đây không phải là người đã cướp đơn Điểm Điểm cậu đi ngày hôm qua sao!

Mang thù .jpg

Tuy nỗi lòng của cảnh sát Lý rất phức tạp nhưng cô ta lại bị đôi mắt nhỏ mang thù này chọc cười. Trẻ con của người khác lúc nào cũng rất đáng yêu, cô ta không nhịn duỗi tay ra, cười nói:

"Có phải cháu đến đây để tìm bạn nhỏ của cháu không?"

Lỗ tai bé con run rẩy, cảnh giác nhìn hai bàn tay rồi gật đầu.

"Đúng vậy, Điểm Điểm đâu rồi? Điểm Điểm có bị bắt nạt hay không!”

"Cháu cho cô sờ cháu một chút, cô sẽ đưa cháu đi gặp Điểm Điểm, được không?"

Cảnh sát Lý mỉm cười chuyên nghiệp dỗ dành đứa trẻ.

"..."

Bánh bao nhỏ ôm lấy cái túi lớn trong tay chú Lâm bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng chủ động đi tới.

"Được ạ. Cháu cho cô sờ rồi cô dẫn cháu đi gặp Điểm Điểm?”

Cảnh sát Lý cười lên, không véo khuôn mặt mập mạp của bé con, chỉ sờ sờ đầu cậu rồi đứng dậy nói với hai người:

"Nào, tôi sẽ dẫn hai người đi gặp nhóc kia."

Bánh bao nhỏ ngây người hai giây, ngay lập tức dùng đôi chân nhỏ ngắn đuổi theo, lo lắng thúc giục Lâm Tuần.

Lâm Tuần mỉm cười đi theo, thản nhiên hỏi:

"Cảnh sát Lý, vết thương trên người đứa nhỏ không nghiêm trọng đúng không? Xét nghiệm ADN như thế nào?”

"Tương thế thì không phải chuyện gì to tát." Cảnh sát Lý dẫn đường phía trước, quay đầu sang một bên, nhẹ giọng nói: "Giám định cũng làm xong rồi, bọn họ quả nhiên không phải mẹ con ruột."

Lâm Tuần:...

Lâm Tuần: ???

Người đàn ông sửng sốt nhìn xuống bánh bao nhỏ nhà mình, chỉ thấy được mái tóc xoăn nhỏ xù xì của bé con. Bánh bao nhỏ lại không có hứng thú với chuyện này, cũng không ngạc nhiên, chỉ trông mong đi theo cảnh sát Lý, muốn gặp Điểm Điểm càng sớm càng tốt.

Tuy mặt ngoài cảnh sát Lý chỉ nói nhỏ bâng quơ, nhưng thực tế, cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Tuần. Thấy vẻ mặt Lâm Tuần khϊếp sợ như không phải là giả thì cô ta mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao toàn bộ chuyện này cũng quá trùng hợp, nhà họ Lâm gọi cảnh sát, nói có người ăn trộm, thiếu gia nhà họ Lâm chủ động tố cáo, nói có người bắt cóc trẻ con, cộng thêm luật sư đột nhiên xuất hiện tối qua.

Cảnh sát Lý lại càng nghi ngờ hơn.

May mắn là chuyện của đứa trẻ kia, ngay cả nhà họ Lâm cũng không biết rõ.

Vài người nhanh chóng đi tới phòng nghỉ ngơi của nhân viên nội bộ đồn cảnh sát, nơi Lăng Hãn nghỉ ngơi tối qua. Mặc dù điều kiện hơi thô sơ nhưng vẫn không có vấn đề gì để một đứa trẻ nghỉ ngơi một đêm.

Lúc này, Lăng Hãn im lặng ngồi trong, lật xem một quyển sách. Như thể cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên ngước lên và nhìn ra cửa.

"Điểm Điểm ——!"

Bánh bao nhỏ lao vào ngay lập tức, trong nụ cười vui mừng của đứa trẻ, cậu dùng sức ôm chặt lấy đứa trẻ xinh đẹp.

"Oa oa oa Điểm Điểm... anh nhớ em rất nhiều…”

“...... Tôi cũng nhớ Đường Đường..."

Đứa trẻ xinh đẹp ngơ ngác ôm lấy bánh bao nhỏ, đôi mắt đen láy sáng ngời như sao.

Đây cũng là lần đầu tiên cảnh sát Lý nhìn thấy biểu cảm sinh động như vậy của đứa trẻ này, cô ta nhìn vài cái cảm thấy thú vị, thấy hai đứa trẻ dính dính ôm nhau một lúc thì bánh bao béo vươn tay vẫy về phía cửa.

Lâm Tuần miễn cưỡng bước lên phía trước, mang theo một cái túi lớn cao bằng bánh bao béo vào trong, rồi lại đi ra ngoài.

Hai người lớn ngồi trên ghế ở cửa phòng khách, nói về vụ việc.

"Chúng tôi đã thẩm vấn nghi phạm nhưng cô ta khăng khăng rằng đứa trẻ là của cô ta và cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra."

Lâm Tuần khẽ cau mày: "Nếu đứa trẻ là của cô ta, tại sao cô ta lại ngược đãi đứa trẻ?!"

Cảnh sát Lý gật đầu: "Chúng tôi cũng hỏi như vậy."

Sau đó, người phụ nữ tự tin nói cô ta đánh đứa trẻ vì lợi ích của đứa trẻ, đứa trẻ không đánh thì sẽ không thể nên người. Chỉ là đánh vài cái mà thôi mà cô ta cũng không chú ý đến lực.

Người phụ trách thẩm vấn cười giận dữ.

Đó là chưa kể đến việc chậm phát triển trí tuệ giả thuyết "không đánh thì không thể nên người", khi nghi phạm nghe tin "đứa trẻ không phải là của mình", biểu hiện cô ta thể hiện không phải là sốc, bối rối và không thể thể tin được, mà là chột dạ, hoảng loạn và sợ hãi.

Nói cách khác, cô ta đã biết đứa trẻ không phải là của mình nhưng cô ta không ngờ lúc này lại bị cảnh sát biết.

Và thế là mọi thứ dừng lại một cách lúng túng.

Đổng Như là một kẻ cố ý trộm cắp, thuê một luật sư giỏi, có lẽ là không phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cô ta không phải là mẹ ruột của Lăng Hãn nhưng cô ta lại chắc chắn mình không biết.

Cô ta thật sự đã đánh đứa trẻ nhưng nó không nghiêm trọng so với những trường hợp phải đến bệnh viện.

Từ góc độ riêng của cảnh sát Lý, cô ta thực sự muốn bắt Đổng Như và tách người này ra khỏi đứa trẻ. Cô ta đã không phải là mẹ ruột của đứa trẻ, đối xử không tốt với đứa trẻ, vậy tại sao đứa trẻ lại bị đối xử như thế này?

Nhưng Đổng Như không thừa nhận và từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào, họ chỉ muốn giúp đứa trẻ tìm lại gia đình nhưng lại không thể bắt đầu.

Nếu chuyện này tiếp tục thì sợ rằng đứa trẻ sẽ phải được gửi đến viện phúc lợi.

Sau khi nghe cảnh sát Lý phân tích, Lâm Tuần trầm tư, đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

"Lúc cô ta nhận lời, người phụ nữ đó nói cô ta từng làm bảo mẫu ở Tần thị, có lẽ có thể tìm hỏi gia đình đó?"

Cảnh sát Lý bất đắc dĩ xòe tay.

"Cô ta nói đã quên rồi."

Lâm Tuần:...

Xem ra ngay cả công việc đã làm qua, sợ là cũng được trộn với nước. Cũng trách anh ta vội vàng tìm bảo mẫu cho Đường Đường, không làm tốt công việc.

Lâm Tuần thở dài, ánh mắt vô thức hướng về hai đứa trẻ trong phòng, thấy bé con nhà mình đang lấy ra một bình sữa từ trong túi lớn đưa cho đứa trẻ xinh đẹp.

"Điểm Điểm, em đói bụng không? Uống sữa nè!”

Nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp nhận lấy bình sữa, bánh bao béo vươn tay sờ sờ khuôn mặt của người bạn nhỏ, đôi mắt tròn trịa trìu mến.

"Đừng sợ! Chị gái anh đã hứa với anh là sẽ đưa em về nhà cùng! Một lát nữa em sẽ đi với anh, chúng ta sẽ về nhà!"

Lâm Tấn:...

Đầu người đàn ông đầy vạch đen, đối diện với ánh mắt hoài nghi của cảnh sát Lý, anh ta chỉ có thể thì thầm giải thích: "Chúng tôi không đồng ý như vậy."

Chỉ là lời nói này của bánh bao nhỏ cũng làm cho trái tim anh ta rung động, anh ta không nhịn được thấp giọng hỏi:

"Cảnh sát Lý, nếu không tìm được người thân của đứa trẻ này thì có thể được nhận nuôi không?"

Cảnh sát Lý khẽ gật đầu.

"Thực sự không có cách nào, chúng tôi sẽ nộp giấy chứng nhận và xin cho đứa trẻ vào viện phúc lợi."

Nếu có người hảo tâm nguyện ý thì có thể nhận con nuôi thông qua viện phúc lợi.

Lâm Tuần không nói thêm gì nữa.

Anh ta cảm thấy tiểu thiếu gia rất khó có một người bạn nhỏ thích đến như vậy nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta không phải là phụ huynh của bánh bao nhỏ, cho nên anh ta không thể tùy tiện đưa ra quyết định như vậy.

Ngoài ra, việc nhận nuôi một đứa trẻ không thể dựa trên kiểu suy nghĩ này, nó là vô trách nhiệm đối với đứa trẻ.

Anh ta bỏ ý tưởng này xuống rồi xem hai đứa trẻ chơi đùa.

Lâm Việt Đường không chỉ mang sữa đến cho Lăng Hãn mà còn mang theo bánh gạo vàng và kẹo bơ cứng yêu thích.

Phải biết là bánh gạo lạnh màu vàng của bánh bao nhỏ chỉ có bốn miếng một ngày, kẹo bơ cứng chỉ có hai. Lăng Hãn không có ở nhưng hôm nay cậu lại đem hết phần của mình chia sẻ cho hắn.

Bánh bao béo nhét kẹo bơ cứng vào tay đứa trẻ xinh đẹp rồi dặn dò hắn.

"Điểm Điểm mau ăn kẹo đi! Rất ngon! Kẹo đường rất ngọt!”

Đứa trẻ xinh đẹp nắm chặt viên kẹo bơ cứng và khẽ mỉm cười với bánh bao nhỏ.

"Tôi biết."

"Đường Đường là ngọt nhất."