Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 15

"Oa oa Điểm Điểm..."

Trong phòng khách biệt thự nhà họ Lâm, Lâm Việt Liễu ngồi trên ghế sofa xoa xoa trán, đau đầu. Lâm Tuần ở phía sau cô dở khóc dở cười, vẻ mặt Trịnh Viện bất lực.

Ở giữa phòng khách, bánh bao nhỏ vẫn mặc bộ quần áo còn ở nhà của bác trai trở về, một tay cầm đuôi gấu bông mèo, tay kia siết chặt nắm đấm nhỏ.

Khuôn mặt tròn của bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, khóc thảm thiết đến tận trời không nhịn được, thân thể nhỏ bé đầy đau buồn và phẫn nộ.

Vừa rồi, một sự việc chấn động đã xảy ra, ngay trên đất của bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn Điểm Điểm bị mang đi.

Rõ ràng kỵ sĩ Đường Đường đã nói cậu sẽ bảo vệ công chúa Điểm Điểm nhưng cậu lại không làm được.

Bánh bao nhỏ không chịu nổi sự ủy khuất này!

"Đường Đường đừng khóc, không phải chị đã hứa với em rồi sao, sau này chắc chắn sẽ dẫn em đi gặp Điểm Điểm."

Lâm Việt Liễu vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đau lòng.

Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi đứa trẻ bị mang đi mà bánh bao nhỏ vẫn chưa ngừng khóc. Nhìn bộ dáng thâm tình trọng nghĩa như vậy, Lâm Việt Liễu không khỏi nghi ngờ liệu mình có phải là Vương Mẫu nương nương chia rẽ đôi vợ chồng nhỏ hay không.

Phi phi phi, mày đang suy nghĩ cái gì, sao có thể coi bánh bao nhỏ như vậy chứ!

"Em em em, Điểm Điểm... Em muốn Điểm Điểm..."

Bánh bao nhỏ khóc rất chăm chú đến nỗi không nghe thấy chị gái mình nói cái gì.

Lâm Việt Liễu nghiến chặt răng nhường bộ nói:

"Cuối tuần này đi? Cuối tuần, chị sẽ dẫn em đến gặp Điểm Điểm!”

“Oa oa oa... Nhỡ Điểm Điểm bị người khác bắt nạt thì sao... Ăn cơm không đủ no thì sao... Oa oa oa..."

Bánh bao béo tiếp tục ngước lên trời khóc thét lên. Có vẻ như vì khóc lâu nên hơi mệt nên bé con không gào lớn nữa mà biến thành tiếng nức nở sụt sịt. Khuôn mặt tròn ửng đỏ, đôi mắt sưng lên vì khóc, làm người ta nhìn thật sự rất đau khổ.

Lâm Việt Liễu bất lực gục xuống ghế sofa, thả lỏng thỏa hiệp.

"Ngày mai, ngày mai chị sẽ dẫn em đi gặp Điểm Điểm!"

"..."

Tiếng khóc biến mất, hai mắt Lâm Việt Liễu nhìn trời, cảm giác tay mình bị chọc, nheo mắt lại nhìn tiếp.

"Thật sao, chị? Ngày mai, em có thể thấy Điểm Điểm?”

Bánh bao béo ghé vào mép ghế sofa, khuôn mặt khóc như một con mèo nhỏ mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe nhìn chị gái. Vì khóc quá lâu nên nói chuyện còn nức nở. Mặc dù vậy, niềm vui và sự mong đợi trong đôi mắt đó cũng không thể làm giả được.

Lâm Việt Liễu bất lực.

"Ừ, được, ngày mai sẽ đi."

Thật khó có một người bạn mà Đường Đường yêu thích như vậy.

"Chị là tốt nhất! Đường Đường thích chị nhất!”

Bánh bao nhỏ loạng choạng ngồi xuống ghế sofa nhào vào vòng tay của Lâm Việt Liễu, giọng nói nghẹn ngào.

Lâm Việt Liễu véo khuôn mặt bánh bao nhỏ khóc đỏ lên, không khỏi cảm thấy có hơi ghen tị.

"Em rất thích Điểm Điểm sao?"

"Em thích, Điểm Điểm là một cậu bé ngoan!"

Lâm Việt Liễu nhíu mày, xấu xa hỏi: "Vậy em nói đi, giữa Điểm Điểm và chị, em thích ai nhất?”

"..."

Bé con ngơ ngác nhìn chị gái, mơ hồ cảm thấy đây là một câu hỏi muốn mạng, trực giác nhạy bén của con vật nhỏ phát huy tác dụng ngay lập tức, cậu ôm ngực dựa vào vòng tay của chị gái, yếu đuối bất lực.

"Đường Đường đau đầu!"

Khóe miệng Lâm Việt Liễu giật giật, không biết bé con nhà mình học được kỹ năng này từ đâu, cô không nhịn được mà búng trán bánh bao một cái.

Cô lại nhìn Lâm Tuần sau lưng, người đàn ông gật đầu.

"Ngày mai chú sẽ đến đồn cảnh sát để xem tình hình thế nào, cứ giao cho cho chú."

Có Lâm Tuần ở đây, Lâm Việt Liễu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thấy thời gian không còn sớm, cô nói với bánh bao nhỏ:

"Nếu ngày mai em muốn gặp Điểm Điểm, vậy hôm nay Đường Đường nên nghỉ ngơi sớm, được không? Nếu không, ngày mai mà đi trễ lỡ Điểm Điểm thì sao bây giờ?”

Bánh bao nhỏ chấp nhận.

Theo lịch trình thông thường, lúc này Lâm Việt Đường nên thức dậy sau một giấc ngủ trưa, chơi đùa trên bãi cỏ bên ngoài với Lăng Hãn.

Bây giờ không có Lăng Hãn, bánh bao ủ rũ héo úa, không có tâm trạng chơi đùa chút nào.

Cậu ngồi cô đơn trong phòng trò chơi, cầm một quả bóng trong tay nhớ Điểm Điểm.

Cũng không biết Điểm Điểm có thể được uống sữa hay không? Có đói bụng hay không? Có bị bắt nạt không?

Bánh bao nhỏ biết đôi khi, người lớn không có ý bắt nạt trẻ em, họ chỉ không thể nghe thấy tiếng lòng của đứa trẻ, vô thức phớt lờ chúng. Chỉ là loại thiếu hiểu biết này sẽ khiến trẻ con buồn.

Bánh bao nhỏ ôm lấy quả bóng rồi thở dài, cảm thấy Điểm Điểm chắc chắn sẽ không ăn đủ no không ai quan tâm.

Ngày mai, kỵ sĩ Đường Đường cậu phải chống lưng cho công chúa Điểm Điểm!

Lo lắng như vậy, lúc bánh bao nhỏ đi ngủ, tay cũng đều siết chặt nắm đấm nhỏ lại.

*

Đồn cảnh sát.

Đối với người bình thường mà nói, có lẽ rất nhiều năm mới có thể tự mình trải nghiệm một lần trộm cướp như này, hoặc thậm chí không bao giờ gặp phải trong đời.

Nhưng đối với cảnh sát, trộm cắp là phổ biến, họ gặp chúng như chuyện thường ngày, một ngày gặp còn nhiều hơn với số bữa cơm của họ trong một ngày.

Nếu không phải vì lần này người báo án là nhà họ Lâm nổi tiếng và lại có hiềm nghi trên người đứa nhỏ phải dẫn đi thì đồn cảnh sát cũng sẽ không điều động hai chiếc xe cảnh sát.

Những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không bị lãng phí một khoảng thời gian, nếu như không có bánh bao nhỏ nhảy ra và hét lên nghi phạm đã đánh cắp đứa trẻ thì đã quay lại đồn cảnh sát từ lâu rồi.

Bây giờ, trước tiên họ đến bệnh viện, xem xét vết thương của đứa trẻ rồi lấy mẫu của hai người để chuẩn bị xét nghiệm ADN, khi họ trở lại đồn cảnh sát, trời đã tối.

Cảnh sát không ngừng nghỉ, chuẩn bị thẩm vấn Đổng Như.

"Luật sư của cô ta muốn gặp cô ta sao?"

Cảnh sát Lý, người phụ trách vụ án, rất ngạc nhiên khi nghe đồng nghiệp của mình nói. Cô ấy nghi ngờ nhìn đồng nghiệp, cau mày hỏi.

"Nghi phạm đã từng liên hệ với bên ngoài sao?"

Vài đồng nghiệp lắc đầu, sắc mặt cảnh sát Lý trầm xuống. Cô nghĩ một lúc rồi vẫy tay.

"Vậy thì để nghi phạm đi gặp luật sư."

Đổng Như rơi vào hoảng loạn ngay từ giây phút bị bắt nhưng cô ta không ngờ rằng mình đã rơi vào bẫy của nhà họ Lâm. Cô ta ngơ ngác, được đưa đến bệnh viện để lấy mẫu máu nhưng lại không hiểu tại sao.

Khi cô ta bị dẫn vào đồn cảnh sát, cô ta nghĩ rằng mình sẽ bị thẩm vấn nhưng lại nghe là luật sự của cô ta muốn gặp cô ta.

Tất nhiên, Đổng Như biết luật sư đại diện cho điều gì vì cô ta không có cơ hội thuê luật sư ở đâu. Với tâm trạng thấp thỏm bước vào phòng tiếp tân, cô ta nhìn thấy người đàn ông ưu tú mặc vest và giày da trên ghế liếc qua, nhẹ giọng nói:

"Đừng nói nhiều với cảnh sát, chúng tôi sẽ tìm cách cứu cô ra."

“Nhưng nếu cô nói quá nhiều thì cứ cẩn thận với lý do cái chết của chồng cô bị tiết lộ. Vào lúc đó thì nó sẽ không phải là vấn đề của vài năm qua nữa.”

Đổng Như sửng sốt.

Cô ta biết luật sư này là do người thuê cô ta đến nhà họ Lâm cử đến. Người đó chắc đã để mắt đến hành tung của nhà họ Lâm nên khi phát hiện ra mọi thứ đã thay đổi, đặc biệt cử luật sư đến cảnh báo cô ta .

Nghĩ đến đây, Đổng Như lập tức thay đổi nụ cười nịnh nọt, xoa xoa tay nói với luật sư:

"Đương nhiên, đương nhiên tôi hiểu những gì anh nói, tôi chắc chắn sẽ ngậm miệng! Chỉ là..."

Cô ta lại thay đổi vẻ mặt do dự, cẩn thận hạ thấp giọng.

"Điện thoại đã bị cảnh sát lấy đi...?"

"Cô không cần phải lo lắng về điện thoại, chỉ cần cô xóa tin nhắn kịp thời thì họ không thể tra ra bất cứ điều gì."

...

Vẻ mặt Đổng Như xấu hổ.

Luật sư quả thật suýt chút nữa bị chọc giận.

"Tâm tư của cô cũng thật nhiều, lại còn biết lưu lại tin nhắn."

Chỉ sợ là muốn vắt thêm chút tí từ tay họ. Thật đáng tiếc là lại bị cảnh sát bắt trước.

Ông chủ đúng là là biết trước nên đã gửi anh ta đến để cảnh báo người phụ nữ. Luật sư không kiên nhẫn nói:

"Chỉ cần cô cắn chết anh cũng không biết gì thì chúng tôi tự nhiên có cách đưa cô ra ngoài!"

Lúc này Đổng Như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đồng ý thở dài.

*

Khi Đổng Như gặp luật sư, cảnh sát cũng không nhàn rỗi.

Hiện nay, tất cả các vùng của đất nước đều được kết nối với Internet, mặc dù Internet chưa thể truy cập đầy đủ cho công chúng nhưng các đồn cảnh sát đã được trang bị máy tính và điện thoại. Nhập thông tin của Đổng Như vào mạng nội bộ để điều tra, sau vài cuộc điện thoại, cảnh sát đã tìm thấy tất cả thông tin của cô ta.

"Giấy khai sinh của đứa trẻ này ở đó, ở bên cạnh thành phố Tần... Ah, chồng của nghi phạm đã chết vào năm ngoái, mẹ chồng cô ta cũng chết vì đả kích quá lớn... Nghi phạm không có người nhà..."

"Vậy đứa trẻ này, không phải không có người giám hộ khác sao?"

Một cảnh sát không nhịn được hỏi.

"Nếu nghi phạm bị kết án thì đứa nhỏ này..."

Cảnh sát Lý gật đầu, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

"Chỉ sợ là phải đưa đứa trẻ này vào viện phúc lợi!"