Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 14

“Dì ta không phải mẹ của Điểm Điểm! Điểm Điểm là bị dì ta trộm đi!”

Giọng nói ba tuổi của bánh bao nhỏ rất mềm, lời nói cũng không rõ ràng lắm nhưng câu nói này lại rất có khí phách. Lúc lời này nói ra, mọi người xung quanh đều sửng sốt, tất cả đều không hẹn mà nhìn về phía người lên tiếng.

Vài cảnh sát không để ý đến tình hình ở đây, cho đến khi nghe thấy câu nói long trời lở đất của bánh bao nhỏ thì ngay lập tức lo lắng nhìn qua, thấy người nói là bánh bao nhỏ, bọn họ có chút không nói nên lời.

Không phải họ coi thường trẻ con, chỉ là đó là một cục bột nhỏ như vậy, sợ lời nói của mình bản thân cũng không hiểu gì cả, lời nói cũng không có gì để chắc chắn.

Lâm Việt Liễu và Lâm Tuần đều đau đầu. Bánh bao béo này, vì không muốn tách khỏi Lăng Hãn, thật đúng là cái gì cũng có thể nói!

Lâm Việt Liễu ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dạy dỗ em trai mình.

"Đường Đường không thể nói bậy như vậy được. Nếu sau này có cơ hội, chị gái nhất định sẽ dẫn em đi tìm Điểm Điểm chơi nhưng loại chuyện này không thể tùy tiện nói được!”

Lâm Việt Đường hiểu chị gái và chú không tin lời của mình, ngay lập tức trở nên nóng nảy hơn.

Cậu nhìn đứa trẻ xinh đẹp cách đó không xa, đang bị dì cảnh sát dẫn về phía xe cảnh sát, quay đầu nhìn chằm chằm cậu một cái, cực kỳ đau khổ.

Điểm Điểm chắc chắn là đang cầu cứu cậu giúp đỡ! Nếu cậu không giúp Điểm Điểm thì sau này người dì xấu kia vẫn sẽ đánh Điểm Điểm!

Nghĩ đến vết thương trên cánh tay Điểm Điểm, bánh bao béo buồn bã mà nức nở.

"Oa, dì ta không phải là mẹ của Điểm Điểm mà... Dì ta đánh Điểm Điểm!”

Bánh bao nhỏ lại hét lên làm Lâm Tuần hơi sững sờ, do dự quay đầu nhìn lại. Anh ta do dự một lát, cuối cùng cũng không đành lòng, đứng dậy, hơi cúi đầu nhìn nữ cảnh sát đang ôm Lăng Hãn, nói:

"Có một chuyện tôi nghĩ mấy người nên biết một chút."

Anh ta chỉ vào Lăng Hãn, thấp giọng nói.ngược đãi qua, trên người có rất nhiều vết thương."

Mấy người cảnh sát sững sờ.

Khi nhà họ Lâm gọi cảnh sát đến bắt Đổng Như, Lâm Tuần cũng chỉ quan tâm đến việc giao chứng cứ cho cảnh sát, chứ không nói chuyện này ra. Lúc này anh ta nhắc tới, một nữ cảnh sát ngồi xổm xuống, dỗ dành Lăng Hãn xắn tay áo lên. Nhìn thấy những lớp vết bầm tím trên cơ thể đứa trẻ vẫn chưa phai mờ hoàn toàn, ngay lập tức trên mặt mấy người cảnh sát lộ ra sự tức giận.

Vì mối quan hệ mẹ con giữa Đổng Như và Lăng Hãn cùng với chuyện Đổng Như trộm đồ bị phát hiện, cảnh sát mới có thể mang cả Lăng Hãn đi. Dù sao Lăng Hãn cũng không liên quan gì đến nhà họ Lâm, một đứa trẻ ba tuổi đột nhiên rời xa mẹ mình có lẽ sẽ sợ hãi, cảnh sát cũng không cân nhắc đến chuyện này.

Nhưng nếu Đổng Như thực sự ngược đãi đứa trẻ, thì...

Trước khi cảnh sát chưa có suy xét thì họ phát hiện ra bánh bao béo cách đó không xa đang bị chị gái ôm cuối cùng cũng thoát ra, lao qua như một viên đạn đại bác nhỏ, vồ lấy đứa trẻ.

"Điểm Điểm đừng đi!"

Nữ cảnh sát đang kéo Lăng Hãn nhìn bánh bao nhỏ đang ôm chặt lấy đứa trẻ, im lặng buông ra.

Tay Lăng Hãn cuối cùng cũng được tự do, ngay lập tức hắn ôm bánh bao nhỏ thật chặt, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Giữa trưa hôm nay Đường Đường rời đi, hắn vẫn như cũ ở trong phòng ngây người. Cho đến khi chú Lâm gõ cửa và còn dẫn theo một vài người đi vào.

Hắn bị chú Lâm kéo sang một bên và nhìn mấy người kia đang lục lọi trong phòng, tìm thấy bức tranh mà mẹ hắn đã giấu và thứ hình chữ nhật kỳ lạ.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn biết bộ trang phục mà những người lớn mặc cùng một bộ.

Họ là cảnh sát.

Mẹ nói cảnh sát bắt kẻ xấu và trẻ hư, nếu không nghe lời sẽ bị cảnh sát bắt.

Lăng Hãn đã nghĩ hắn có thể không bao giờ gặp lại Đường Đường nữa.

Giờ phút này, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mũm mĩm của bánh bao, Lăng Hãn không nghe được những người lớn xung quanh đang nói gì. Giờ phút này, cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Đường Đường không cảm thấy hắn là một đứa trẻ hư, Đường Đường còn nguyện ý chơi với hắn, như vậy là đủ rồi.

Hai đứa trẻ, cậu ôm tôi, tôi ôm cậu, một đứa thì khóc lóc không cho người khác mang đứa còn lại đi, thoạt nhìn có vẻ có vài phần tình thâm trọng nghĩa. Cảnh sát không hiểu, Lâm Việt Liễu và Lâm Tuần thật sự là dở khóc dở cười.

Chỉ là lúc này, anh ta không rảnh để quan tâm hai đứa trẻ cho nên Lâm Tuần tiếp tục giải thích với mấy người cảnh sát.

"Khi chúng tôi thông báo tuyển dụng người phụ nữ nữ làm bảo mẫu thì cô ta nói đứa trẻ này bị cha ruột ngược đãi nên trên người mới có vết thương. Lúc ấy chúng tôi cũng không nghĩ nhiều nhưng sau vài ngày tiếp xúc, đứa trẻ không sợ một người đàn ông trưởng thành như tôi chút nào nhưng lại rất sợ mẹ... Nên chúng tôi có chút hoài nghi.”

Đương nhiên, đây đều là những lời hoa mỹ để thoái thác cảnh sát. Lâm Tuần thật sự chắc chắn Đồng Như đã đánh đứa bé, còn đứa gấu bông có bút ghi âm cho Lăng Hàn.

Có một bút ghi âm bên trong con gấu bông. Sau khi Lâm Tuần rời đi, những lời lăng mạ của Đổng Như với đứa trẻ cũng đã bị ghi lại rõ ràng đầy đủ.

Chỉ là dù sao thủ đoạn này cũng không vinh quang nên anh ta cũng không định đưa cho cảnh sát. Điều quan trọng nhất là cha mẹ đánh con cái căn bản không phải là tội ác nên anh ta lấy ra cũng là vô nghĩa.

Bây giờ đề cập chuyện này với cảnh sát, Lâm Tuần chỉ thông cảm cho đứa trẻ kia một chút, hy vọng cảnh sát sẽ quan tâm hơn khi liên lạc với người trong nhà khác của đứa trẻ.

Lúc người lớn đang nói chuyện, Lâm Việt Đường không chỉ quan tâm ôm Điểm Điểm. Bánh bao béo vùi mặt vào vai hắn, đôi mắt tròn to lén lút nhìn tới nhìn lui.

Sau khi Lâm Tuần nói xong, bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên ngay lập tức và hét lên với cảnh sát:

"Dì xấu đó đánh Điểm Điểm, dì ta không phải là mẹ của Điểm Điểm! Cô ta đã từng nói cô ta đã trộm Điểm Điểm đi!”

Tất cả mọi người:...

Không nói đến cảnh sát, ngay cả Lâm Tuần và Lâm Việt Liễu cũng sững sờ.

Lâm Việt Liễu bước lên phía trước vài bước, đè bả vai em trai, nghiêm túc nói:

"Đường Đường, loại lời này em không thể nói nhảm, biết không? Ngay cả khi em muốn giữ Điểm Điểm lại để chơi cùng thì em cũng không thể nói lời này!”

Giọng điệu của cô nghiêm khắc hơn ngày thường.

Giỏi lắm nhóc con, không nghiêm khắc là không được. Để giữ đứa trẻ xinh đẹp của người ta lại, người em trai này của cô thực sự càng ngày càng to gan. Trước đây, không chỉ muốn nhốt đứa trẻ trong một căn phòng nhỏ màu đen mà bây giờ càng tiến thêm một bước, trực tiếp đem mẹ đánh đứa trẻ thành một kẻ buôn người.

Phải biết là, trộm đồ và bắt cóc trẻ em không phải là một cấp độ.

Lâm Việt Liễu quay đầu sang một bên, quả nhiên nhìn thấy vài cảnh sát trong xe cảnh sát khác vây quanh mình, rất xấu hổ.

"Xin lỗi, bé con nhà chúng ta qua thích chơi với đứa trẻ này, vì không muốn rời đi..."

"Mới không có! Những gì em đang nói là sự thật!”

Lâm Việt Đường lo lắng đến mức mặt đỏ lên. Lần đầu tiên, cậu bé tuyệt vọng với người lớn tin tưởng vào mình.

Không hiểu sao, trong lòng bánh bao nhỏ luôn có một cảm giác không thể giải thích được, nếu người lớn không tin cậu thì sau này chuyện chắc chắn sẽ giống như trong mơ.

Điểm Điểm trong giấc mơ đó không vui chút nào, bánh bao nhỏ không muốn Điểm Điểm như vậy.

Cậu cũng không hiểu giấc mộng kia của cậu từ đâu, cậu chỉ biết mình muốn bảo vệ Điểm Điểm!

Bánh bao nhỏ che đứa trẻ xinh đẹp phía sau giống như một anh hùng can đảm đối mặt với người lớn, dũng cảm đứng lên.

"Dì ta đánh Điểm Điểm! Bản thân dì ta cũng đã nói Điểm Điểm là do dì ta trộm đi, căn bản là không phải con dì ta! Dì ta không phải là mẹ của Điểm Điểm!”

"Đường Đường, đừng gây chuyện nữa!"

Lâm Việt Liễu kiên nhẫn dỗ em trai.

"Chị biết em rất cô đơn nhưng cha mẹ sẽ sớm trở lại, sau này em sẽ có người chơi cùng cho nên em không cần phải nói loại chuyện này để Điểm Điểm ở lại, được không?"

Nếu là vào một thời điểm khác, nghe tin cha mẹ trở về, bánh bảo nhỏ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cậu căn bản không rảnh lo chuyện đấy.

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của những người lớn trước mặt, Lâm Việt Đường lại nhìn Lăng Hãn, đôi mắt to tròn đầy bất lực.

"Điểm Điểm, dì ta không phải là mẹ của em."

Em đừng để dì ta lừa!

Lăng Hãn nhìn bánh bao nhỏ rồi nghiêng đầu.

Hắn không nhớ mẹ mình đã từng nói bất cứ điều gì như vậy nhưng nếu Đường Đường đã nói như vậy...

Đứa trẻ xinh đẹp nhìn cảnh sát, từ từ nói:

"Đường Đường nói đúng, bà ấy không phải mẹ cháu. Bà ấy từng nói qua.”

Hắn chỉ vào mắt mình, ngây ngốc nói.

"Cháu từng nghe qua là sẽ không quên, cháu nhớ mẹ đã từng nói qua."

Đứa trẻ ngoan không thể nói dối. Hắn làm chứng với Đường Đường, Đường Đường không nói dối.

"..."

Giờ phút này, ngay cả Lâm Việt Liễu và Lâm Tuần cũng không dám nói chuyện nữa. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, bánh bao nhỏ bịa đặt nói dối để không tách rời khỏi người bạn nhỏ của mình nhưng bây giờ Lăng Hãn cũng nói như vậy, hai người bọn họ không dám tùy tiện lên tiếng.

Thấy vậy, sắc mặt của cảnh sát càng nghiêm túc hơn.

"Nếu như vậy thì đêm nay chúng tôi sẽ đưa đứa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu có bất cứ điều gì cần phải điều tra thì tôi hy vọng mấy người có thể hợp tác với cuộc điều tra.”

Nếu như chỉ là người mẹ ngược đãi đứa trẻ thì chỉ cần liên lạc với những người thân khác của đứa trẻ đó và đưa nó đi. Nhưng nếu đứa trẻ không liên quan gì đến người phụ nữ, vậy thì không đơn giản như vậy.

Nghĩ đến đây, nữ cảnh sát cảm thấy ống tay áo của mình đang bị giật, khi hạ mắt xuống, cô ấy thấy trên mặt bánh bao nhỏ vẫn còn nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn cô ấy.

"Dì, dì ta không phải là mẹ của Điểm Điểm, mọi người đừng để Điểm Điểm ở chung với dì ta được không?"

Ai mà không yêu thích một bánh bao nhỏ thuần khiết chứ?

Nữ cảnh sát mỉm cười với bánh bao nhỏ.

"Đương nhiên rồi, nếu cô ta không phải là mẹ của đứa trẻ này, dì sẽ bảo vệ hắn, được không?"

Bánh bao nhỏ nín khóc bật cười, miệng cũng trở nên ngọt ngào.

"Dì thật tốt ~"

Nữ cảnh sát cũng mỉm cười với bánh bao, sau đó duỗi tay ra, bế Lăng Hãn lên đi về phía xe cảnh sát.

Trong lòng ngực bánh bao trống rỗng: ???

"Khoan đã! Trả Điểm Điểm lại cho cháu!!”