Quả nhiên, bánh bao nhỏ trợn tròn hai mắt, ngay lập tức từ bánh bao nhỏ tròn trịa mềm mại biến thành bánh bao hình mèo màu cam xù lông, cuối người hét vào mặt người đàn ông:
"Đại ác ma! Đừng nghĩ đến chuyện có thể mang Điểm Điểm đi! Điểm Điểm là của con! Đường Đường và Điểm Điểm sẽ không bao giờ tách ra.” Thậm chí cho đến cuối tiếng hét, giọng nói của bánh bao nhỏ còn nghe như đang khóc rất ủy khuất.
Nhớ tới người đàn ông này đi cùng mẹ, bánh bao nhỏ không muốn ở trong vòng tay của Nhạc Thục nữa mà vặn vẹo xoay xoay người.
Cử động cơ thể tròn trịa của mình, cậu chuẩn bị trèo ra khỏi vòng tay của người phụ nữ.
“Con không cần cha mẹ. Con muốn Điểm Điểm.” Cuối cùng vợ chồng Lâm Phổ Trạch và Nhạc Thục cũng nhận ra có gì đó không ổn mà bối rối nhìn bánh bao.
Mặc dù đã lâu không gặp nhưng mà theo lẽ tự nhiên, con cái luôn khát khao tình yêu thương của cha mẹ, theo logic mà nói thì cậu sẽ phải rất nhớ cha mẹ của mình, hoặc ít nhất là rất mong chờ được ở chung với cha mẹ, vừa rồi nhìn cách mà cậu biểu hiện với mẹ của mình cũng có thể xác nhận được điều này.
Nhưng lần này, chỉ vì một câu nói đùa mà bánh bao nhỏ lại tức giận, rất là kỳ lạ, đặc biệt là sau khi họ nói "Sẽ bán đứa trẻ này đi" thì trở nên rất tức giận.
Không, không phải là tức giận mà là... sợ hãi.
Bánh bao nhỏ vừa lăn vừa bò, rồi chạy đến ghế sô pha nơi có Điểm Điểm. Sau đó hai đứa trẻ chen chúc nhau trên sô pha, ôm tiểu Cao trong tay, rồi nhìn nhau như thể đang cùng nhau chiến đấu chống lại cả thế giới.
Lâm Phổ Trạch nhìn về phía Lâm Tuần với sắc mặt khó coi, trong mắt có hơi kinh ngạc và tức giận.
"Sao lại thế này, Đường Đường xảy ra... xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Tuần và Lâm Việt Liễu nhìn nhau, có hơi rối rắm thì bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ phía cổng lớn. "Không cần hỏi bọn họ, anh sẽ nói cho hai người biết"
"Anh cả."
Lâm Phổ Trạch đứng dậy, nhớ tới cách đây không lâu anh cả đã gọi điện cho mình, mơ hồ bảo bọn họ về nhà sớm, sắc mặt trở nên có hơi khó coi.
Bánh bao nhỏ ôm lấy tiểu Samoyed, hai đứa trẻ cùng rúc vào nhau.
Bác cùng với chú Lâm Tuần đã gọi hai người kia đi rồi, chị gái xoa đầu họ rồi cũng bước vào phòng, trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Bánh bao nhỏ lầm bầm, đứa trẻ xinh đẹp quay lại.
"Đường Đường đừng sợ. Không phải bọn họ muốn mang anh đi bán đâu."
"Đương nhiên rồi! Họ là cha mẹ của em, họ sẽ không trộm Điểm Điểm đi." Bánh bao nhỏ lắc lắc cái tay.
"Em, em hung dữ như vậy là cảnh cáo bọn họ thôi, không cho phép trộm anh!" Đứa trẻ xinh đẹp nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa khóe mắt của bánh bao nhỏ.
Đôi mắt tròn vo của bánh bao nhỏ, làn da rất trắng nên khi muốn khóc thì khóe mắt sẽ đỏ lên.
Lăng Hãn nhớ lúc bị kẻ xấu bắt đi, bánh bao nhỏ cũng sẽ đỏ mắt như vậy, cảm giác như là cậu muốn khóc nhưng mà không dám: "Đừng sợ, anh sẽ không đi đâu."
Đứa trẻ xinh đẹp nhỏ giọng an ủi, đưa tay nắm chặt tay của bánh bao nhỏ.
“Đường Đường không khóc.”
Bánh bao nhỏ tiếp tục mạnh miệng.
Đứa trẻ xinh đẹp không nói lời nào, chỉ là hắn luôn nắm tay bánh bao nhỏ.
Vì phòng được cách âm rất tốt nên hai đứa trẻ không nghe được người lớn nói gì trong phòng làm việc, mãi đến khi hai đứa cùng nhau chen chúc trên chiếc ghế sô pha, cùng nhau ôm chú chó nhỏ trong tay, mắt đều có hơi mơ màng buồn ngủ thì người lớn mới quay trở lại phòng khách.
Lâm Việt Đường tỉnh dậy ngay lập tức, nhảy xuống ghế sô pha, một tay ôm tiểu Samoyed, một tay giơ lên Kim Cô Bổng lên, đứng che trước ghế sô pha.
Điểm Điểm cho rằng cậu sợ hãi, thực ra thì … cậu cũng có hơi sợ hãi.
Dì viện trưởng nói, cho dù cậu thích Điểm Điểm thì cha mẹ cậu cũng có thể không thích Điểm Điểm, nếu họ muốn đuổi Điểm Điểm đi thì cậu cũng không thể làm gì được.
Đường Đường cũng biết những gì dì viện trưởng nói là đúng.
Nhưng cậu không muốn tách khỏi Điểm Điểm.
Hôm nay cậu muốn cho dì viện trưởng biết cậu, kị sĩ Đường Đường có thể bảo vệ được công chúa Điểm Điểm. Bánh bao nhỏ ưỡn ngực nhỏ bi thương nghĩ.
Nếu cha mẹ không muốn Điểm Điểm thì cậu chỉ đành mang theo heo tiết kiệm, chạy trốn với Điểm Điểm!
Bánh bao nhỏ đang suy nghĩ lung tung thì nhìn thấy mẹ mình đang đi tới phía trước.
Người phụ nữ khẽ cau mày, ánh mắt giống như tràn ngập nỗi buồn và sầu muộn như sương mù, điều này khiến cho bánh bao nhỏ cảm thấy rất khó chịu, cũng nghĩ rằng mình không nên dùng Kim Cô Bổng chĩa vào người mẹ mình.
Mẹ xinh đẹp như vậy, nếu bị Kim Cô Bổng làm bị thương thì Đường Đường sẽ rất đau lòng.
Bánh bao nhỏ do dự một chút nhưng mà người phụ nữ cũng không có đi thẳng về phía người cậu mà dừng lại bên cạnh cậu, nghiêng người, vươn tay ra ôm lấy…
Đứa trẻ xinh đẹp.
Bánh bao nhỏ: ?
Đứa bé xinh đẹp ngồi trên sô pha cũng sững người.
Tuy mới ba tuổi rưỡi nhưng từ nhỏ Lăng Hãn đã có ý thức của mình, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với phụ nữ là ánh mắt đáng sợ của mẹ hắn khi bà nhìn hắn cùng sự ngược đãi hàng ngày.
Mẹ hắn không hề xấu, thậm chí còn xinh đẹp, hiền lành nhưng khi đánh hắn, vẻ mặt của bà rất đáng sợ.
Mẹ của Đường Đường cũng rất xinh đẹp, vừa rồi khi bà ôm Đường Đường và hôn cậu thì bà rất dịu dàng xinh đẹp, nhưng... Lăng Hãn vẫn còn lo lắng và sợ hãi.
Hắn nhớ được cha Đường Đường nhận lầm mình, cũng nhớ mẹ Đường Đường căn bản chưa từng nhìn hắn, chẳng lẽ bọn họ... không thích hắn sao? Khi người phụ nữ vội vàng đi tới, Lăng Hãn căng thẳng ngồi dậy trên ghế sô pha.
"Cảm ơn con, đứa nhỏ, cảm ơn con."
Giọng nói nghẹn ngào của người phụ nữ vang lên bên tai hắn như thể bà đã khóc rất lâu và hơi khàn khàn.
"Cảm ơn con đã bảo vệ Đường Đường… Cậu bé ngoan, cám ơn con.”
Người phụ nữ ôm hắn rất chặt nhưng lại thật ấm áp.
Lăng Hãn từ từ nhắm mắt lại, trong lòng thả lỏng.
"Không, không cần cám ơn..."
Hàng mi của đứa trẻ xinh đẹp rũ xuống, hơi ngượng ngùng, có vẻ chưa quen nhưng vẫn ngoan ngoãn để người phụ nữ ôm mình.
"Bởi vì đó là Đường Đường."
Vì kỵ sĩ Đường Đường vẫn luôn bảo vệ hắn nên hắn mới có thể bảo vệ Đường Đường.
Bánh bao nhỏ nghiêng đầu nhìn bên cạnh, thấy mẹ mình không có ý định đuổi Điểm Điểm đi, cậu hài lòng gật đầu, vừa định tiến tới chen vào giữa mẹ mình và Điểm Điểm thì có một đôi bàn tay ấn vai cậu.
Bánh bao nhỏ ngơ ngác quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông. Lâm Phổ Trạch nhìn con trai nhỏ của mình suýt nữa thì đã mất đi, đôi mắt đỏ hoe mà ôm cậu vào lòng.
Thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là ông mất đi đứa con trai yêu quý của mình.
Ông ôm chặt bánh bao nhỏ, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đầy ấm áp của con trai mình, dần dần sưởi ấm trái tim lạnh giá của ông. Ông hít một hơi thật sâu, đang định nói điều gì đó thì đã cảm giác được bánh bao nhỏ đang lộn xộn trong lòng.
Lâm Phổ Trạch: ?
Ông hơi buông tay ra, khi cúi đầu xuống ông nhìn thấy mèo con đang vùng vẫy trong vòng tay của mình, khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng vì tức giận.
"Ông, ông, ông, ông làm cái gì!"
Bánh bao nhỏ tức giận đến nói không rõ ràng.
Sao người này lại khỏe thế này, cậu là kỵ sĩ Đường Đường, sao có thể tùy tiện ôm được.
Kỵ sĩ béo nhìn đứa trẻ xinh đẹp, cảm thấy mình thật mất mặt trước công chúa Điểm Điểm nên cậu rất bất mãn, Lâm Phổ Trạch gần như phải kìm nén lại mà mỉm cười.
Vừa rồi ông đã nghe anh trai giải thích vì sao hai đứa trẻ bị bắt cọc, lại cùng nhau trốn thoát. Ông cảm kích Lăng Hãn đã bảo vệ con trai mình, đồng thời ông cũng cảm thấy đau lòng con trai nhà mình.
Ông là một người cha, đến ôm con mình một cái mà lại có chuyện gì thế này.
Trong lòng Lâm Phổ Trạch nhớ kỹ tờ giấy ghi chú nhỏ, trên mặt nở một nụ cười hiền hậu, đầu tiên xin lỗi bánh bao nhỏ như lời con gái nhỏ: "Xin lỗi Đường Đường, vừa rồi cha chỉ đùa với con thôi. cha không muốn trộm Điểm Điểm đi bán, đó chỉ là nói giỡn thôi." Quả nhiên bánh bao nhỏ bị lời nói thu hút, đôi mắt hạnh tròn vo bỗng sáng lên.
"Thật sự!"
"Thật."
Lâm Phổ Trạch gật đầu, thử duỗi tay thăm dò xoa đầu cậu, quả nhiên cũng không gặp khó khăn, cậu không có phản kháng. Ông lại tiếp tục nói những gì mà anh trai đã dặn.
"Hơn nữa Điểm Điểm cũng có thể ở lại nhà chúng ta, cùng con lớn lên, có được không?"
Đôi mắt mèo của bánh bao nhỏ trở nên sáng hơn bao giờ hết, thậm chí cái đuôi mèo màu cam sau mông cũng có cảm giác như là đang bắt đầu tung bay, thậm chí cậu còn đặt tay lên đầu gối của người đàn ông và nghiêng người về phía trước.
Tiếp tục đi! Nói những điều gì đó mà Đường Đường thích nghe đi.
Người đàn ông nở nụ cười dỗ dành đứa nhỏ, sử dụng giọng nói từ tính khiến mỗi lần vợ ông nghe thấy đều đỏ mặt, kết hợp với lời gợi ý của Lâm Tuần, ông nhẹ nhàng nói: "Cha mẹ thật sự rất nhớ Đường Đường, mấy năm này ngày nào cũng nhớ… Tối hôm nay, cha với mẹ ngủ cùng Đường Đường, có được không?”
Đôi mắt mèo lấp lánh của bánh bao nhỏ lập tức nheo lại, cậu cảnh giác nhìn người đàn ông này, chậm rãi hướng về phía sau, Nhạc Thục bên cạnh cũng đã buông Lăng Hãn ra, bánh bao nhỏ tiến đến giữ chặt tay đứa bé xinh đẹp, lớn tiếng từ chối "Không ngủ với cha mẹ. Con muốn ngủ cùng với Điểm Điểm."
Người lớn đều là kẻ lừa đảo, chỉ muốn cướp trẻ em.