Bình thường mà nói thì khi ngủ bé con sẽ không thường nằm mơ.
Bánh bao nhỏ, cái đầu nho nhỏ, ngốc ngốc một vòng, mỗi ngày ăn mặc chơi bời ngây ngốc không nghĩ đến bất cứ điều gì, làm gì có giống như mấy người lớn cố gắng hết sức để sống, ban ngày nghĩ thì ban đêm mơ cái đấy.
Ít nhất trong cuộc sống ba năm ngắn ngủi hiện tại của bánh bao nhỏ Lâm Việt Đường thì cậu chưa từng nằm mơ — hoặc cũng có thể là mơ thấy những món ăn ngon nhưng khi tỉnh dậy lại quên hết.
Cho nên ngay từ đầu, về giấc mơ của Lăng Hãn, Lâm Việt Đường coi nó như một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Trước kia, cậu chỉ nghe những câu chuyện cổ tích ấm áp như "Ba chú lợn nhỏ", "Cuộc đua rùa và thỏ" và "Hươu bảy màu", chìm đắm vào kết cục của những câu chuyện cố tích là bị choáng váng.
Cho đến khi tỉnh lại, bánh bao nhỏ vẫn còn nhớ câu chuyện phá hủy tam quan của mình. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu Lăng Hãn với đứa trẻ trong giấc mơ... Lại hưng phấn.
Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn sẽ có quà từ trên trời rơi xuống. Đường Đường ngoan như vậy, quả nhiên có một công chúa nhỏ từ trên trời rơi xuống!
Tất nhiên là Đường Đường biết công chúa là một bé gái còn Điểm Điểm là một bé trai. Nhưng ai bảo so với những bé gái mà Đường Đường gặp qua đều không có dễ thương hơn Điểm Điểm cơ chứ?
Trong thế giới của đứa trẻ, chúng không chú ý nhiều như vậy!
Hai đứa trẻ chỉ hận là gặp nhau quá muộn, mỗi tối trước khi đi ngủ, nghĩ đến ngày hôm sau vẫn có thể chơi với Điểm Điểm thì Đường Đường đều nóng lòng nhắm mắt lại mở ra lần nữa, trực tiếp đi đến ngày hôm sau.
Bé con được chị gái dỗ ngủ lẩm bẩm, ngay khi nhắm mắt lại thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như Trịnh Viện đi tìm Lâm Tuần, Lâm Tuần đưa cô ấy đến chỗ Lâm Việt Liễu để báo cáo một số suy đoán về Đổng Như.
Một ví dụ khác là một người phụ nữ khơi dậy sự cảnh giác của nhà họ Lâm đang trằn trọc ở trong phòng rồi cuối cùng không nhịn được nữa mà đứng dậy, lấy giấy nháp viết rồi vẽ.
Cô ta bật đèn bàn trong phòng, không để ý đến đứa trẻ đang ngủ dưới đất bị ánh sáng chiếu vào ngồi dậy dụi mắt mà chỉ lo đến việc nghiên cứu bố trí các phòng trên mỗi tầng của nhà họ Lâm.
Nhà họ Lâm giàu có hơn nhiều so với gia đình cô ta ở vài năm trước, có bốn tầng, phòng lớn và nhiều người. Nếu cô ta thành công trong việc đánh cắp đồ trang sức quý giá nhưng cũng không phải là điều dễ dàng.
Đổng Như vẽ phác thảo từng lớp, sau đó xếp chúng lại với nhau để nghiên cứu xem nên không để ý chút nào tới ánh mắt của đứa trẻ phía sau đang nhìn vào những bức vẽ đó, một dấu vết cảm xúc không thể giải thích xuất hiện trên vẻ mặt đờ đẫn của đứa bé.
Mà bánh bao nhỏ bên này hoàn toàn không biết gì cả, ngày hôm sau tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, cậu thấy không phải Đổng Như và Điểm Điểm gọi cậu dậy mà là Lâm Tuần và Trịnh Viện.
"Chú Lâm?"
Bánh bao nhỏ gọi một tiếng, nhịn không được mở miệng hỏi, ngáp một cái.
"Điểm Điểm đâu rồi ạ?"
Thấy bánh bao nhỏ tỉnh lại cũng chỉ hỏi Điểm Điểm mà không phải là Đổng Như, Lâm Tuần thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn im lặng, chỉ mỉm cười nói:
"Lát nữa sẽ qua. Chú giúp tiểu thiếu gia mặc quần áo có được không?”
Lâm Việt Đường không thích Đổng Như đến gần nhưng với Lâm Tuần thì không sao cả, cậu dang rộng tứ chi không phòng bị, lộ ra cái bụng nhỏ của mình, không nhúc nhích mà chỉ chờ Lâm Tuần bế cậu lên mặc quần áo.
Trịnh Viện quan sát từ bên cạnh, cảm thấy thú vị. Mặc dù cô ấy cũng là một bảo mẫu nhưng cô ấy không chịu trách nhiệm về thức ăn, quần áo, ở và phương tiện đi lại của tiểu thiếu gia, chỉ là hai ngày nay cô ấy giám sát cách làm việc của Đổng Như trong công việc. Dù sao cô ta cũng là người mới, hơn nữa là cho dù nhà họ Lâm có lớn đến đâu cũng không thể để một mình cô ta tiếp xúc với Lâm Việt Đường.
Mấy ngày nay, bánh bao nhỏ vất vả lắm mới tự mình mặc quần áo, cậu chỉ miễn cưỡng yêu cầu Đồng Như thắt cúc áo, nói cậu muốn tự lực cánh sinh.
Trịnh Viện không nhịn được bật cười trêu chọc cậu: "Tại sao Đường Đường lại không tự lực cánh sinh chứ? Không phải hôm qua con đã nói con đã là một đứa trẻ lớn và muốn tự mình mặc quần áo sao?”
Bánh bao nhỏ hừ nhẹ một tiếng, vùi đầu vào vòng tay người đàn ông.
"Bởi vì dì ta là người xấu! Đường Đường không thích dì ta!”
Lâm Tuần khẽ nhíu mày: "Vậy lại tìm bảo mẫu mới cho tiểu thiếu gia được không? Để người xấu và Điểm Điểm cùng đi?”
Đột nhiên bánh bao nhỏ trở nên lo lắng, ôm lấy cánh tay Lâm Tuần, đứng ngang với cằm của người đàn ông đối diện, đáng thương vô cùng.
"Không cần dì nhưng muốn Điểm Điểm!"
Lâm Tấn vừa mặc quần áo cho bánh bao nhỏ vừa mỉm cười hỏi: "Tại sao lại không cần dì?"
Bánh bao nhỏ lẩm bẩm: "Vì dì ta hư!"
Lâm Tuần nhíu mày: "Hư chỗ nào?"
"Dì ta đánh trẻ con!"
Tay Lâm Tuần dừng lại, hai mắt Trịnh Viện khϊếp sợ mà mở to.
Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc hơn nhiều, ôm vai bánh bao nhỏ rồi cúi đầu đối diện với đôi mắt tròn xoe.
"Cô ta đánh con sao? Đánh ở chỗ nào?”
Cậu là kỵ sĩ Đường Đường nên sẽ không có ai dám đánh cậu.
Bánh bao nhỏ lắc đầu, giơ tay cáo trạng: "Là đánh Điểm Điểm!"
Lâm Tuần không phản ứng lại, sau khi biết bánh bao nhỏ không bị đánh thì mới yên tâm rồi kiên nhẫn giải thích.
"Ý của con là vết thương của Điểm Điểm? Đó là do cha Điểm Điểm đánh..."
Anh ta nói rồi dừng lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện một phỏng đoán khủng khϊếp.
Bánh bao nhỏ dùng sức lắc đầu.
"Không phải, đó là do dì ta đánh! Dì ta đánh Điểm Điểm!”
Trời ơi, cậu biết chú Lâm ngốc nghếch nên chắc chắn là đã bị người dì xấu xa đó lừa gạt!
Lâm Tấn sững sờ vài giây, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn Trịnh Viện.
Trinh Viện nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm trên mặt có hơi nghiêm trọng.
Lúc mới bắt đầu, anh ta chỉ nghĩ sẽ để Đồng Như thay thế trong ba tháng đồng thời có hai người họ theo dõi từ bên cạnh, hơn nữa Đổng Như còn dẫn theo một đứa trẻ nên có vẻ tương đối "an toàn". Lâm Tuần cũng không hỏi nhiều về Đồng Như. Cô ta nói chính cha của đứa trẻ đã ngược đãi đứa trẻ mà họ tin điều đó.
Nhưng nếu Đồng Như lợi dụng điều này và lừa dối họ...
Không có gì ngạc nhiên đến chuyện khi người phụ nữ này ngày thường không quan tâm nhiều đến Lăng Hãn mà đứa trẻ cũng không có bất kỳ bóng ma tâm lý nào đối với Lâm Tuần. Bởi vì hoàn toàn không phải cha của đứa trẻ đã đánh mà là Đổng Như.
Hai người lại trao đổi ánh mắt nhưng không nói gì với bánh bao nhỏ, chỉ vỗ vỗ đầu bé con.
"Được rồi, chúng ta đi ăn sáng đi."
Lâm Việt Đường đi rửa mặt rồi nhảy nhót đi xuống lầu, vừa đi tới nhà ăn, đã ôm khuôn mặt tròn trịa.
"Điểm Điểm đáng yêu!"
Khi Lăng Hãn đến nhà họ Lâm thì vẫn còn hơi gầy nhưng sau vài ngày được ăn uống tốt, hắn đã trở nên tốt hơn.
Thật trùng hợp, quần áo ban đầu Đổng Như mua cho hắn hơi lớn nên bây giờ lại vừa vặn.
Chờ đến khi thay bộ đồ hổ nhỏ giống như bánh bao nhỏ cũng sẽ tròn và dễ thương.
Bé hổ Đường Đường màu vàng chạy tới, bắp chân lộn ngược, ôm lấy bé hổ trắng Điểm Điểm, hai bé con vui vẻ cọ xát với nhau như là những chú hổ nhỏ thật.
Lăng Hãn sờ sờ cái bụng tròn trịa của bánh bao nhỏ, nhìn thấy bé hổ nhỏ màu vàng cười khúc khích, chút mất mát không thể nhìn thấy nhìn bánh bao đứng dậy rồi nhanh chóng biến mất.
"Đường Đường là dễ thương nhất."
Hắn thì thào nói.
Bánh bao béo dùng hai tay xoa bụng, đắc thắng.
"Đương nhiên!"
Hai đứa trẻ tay trong tay đi ăn. Đổng Như đi theo hai đứa trẻ, cùng đi đến nhà ăn.
Cô ta bước hai bước, nhìn lại có hơi kỳ lạ, có hơi bối rối khi thấy Lâm Tuần và Trịnh Viện đang ở đó. Trịnh Viện thì không sao nhưng sao hôm nay quản gia Lâm lại ở đây.
Nhưng Lâm Tuần hoàn toàn không định giải thích với cô ta mà chỉ đi theo vào trong nhà ăn, ngồi bên cạnh cậu, nhìn hai đứa trẻ ăn. Sau đó anh ta đi ra ngoài ngồi cùng Trịnh Viện, nhìn hai đứa trẻ lăn lộn trên bãi cỏ chơi đùa.
Đổng Như chỉ ngạc nhiên một lát, sau đó gác vấn đề này sang một bên và tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch của mình. Cô ta không để ý Lâm Tuần nhìn thì như đang chăm sóc tiểu thiếu gia nhưng trên thực tế thì anh ta đang bí mật quan sát.
Nhìn thấy ánh mắt Đồng Như trợn tròn, không biết là đang nghĩ gì mà cô ta cũng thật sự không quan tâm đến Lăng Hãn chút nào, ánh mắt Lâm Tuần trở nên lạnh lùng.
Là quản gia của nhà họ Lâm, cũng là người phụ trách thuê bảo mẫu để một người phụ nữ như Đổng Như vào làm, Lâm Tuần không muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Anh ta chỉ nghĩ đến những giọt nước mắt của người phụ nữ này vào ngày phỏng vấn, trong miệng thì nói đau lòng cho con trai như thể là một người mẹ tốt nhưng thực tế, cô ta đã ngược đãi con của mình...
Lâm Tuần cảm thấy vô cùng chán ghét.
Mặc dù đây chỉ là lời nói một bên của bé con nhưng Lâm Tuần đã tin hơn phân nửa rồi, dù sao bé con nhà họ cũng sẽ không nói dối.
Nhưng để thận trọng, khi Lăng Hãn đi vệ sinh còn bánh bao nhỏ thì vẫn đang lăn lộn với quả bóng nhỏ trên cỏ, Lâm Tuần đã đi theo.
Lăng Hãn đi vài bước về phía căn phòng, lại nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc.
Lâm Tuần khẽ cười: "Tiểu Hãn đi vệ sinh sao? Mẹ cháu đang chăm sóc tiểu thiếu gia nên chú sẽ đi cùng cháu.”
Khi đứa trẻ xinh đẹp rời khỏi bánh bao nhỏ, bộ dạng trông rất là ngốc nghếch, nghe vậy cũng chỉ “ah” một tiếng mà không đề phòng quay lại, tiếp tục đi về phía phòng vệ sinh.
Lâm Tuần đi theo, do dự một lát, do dự đưa tay ra thử vỗ vỗ đầu đứa trẻ.
"..."
Đứa trẻ xinh đẹp bối rối nhìn lại, nhìn người đàn ông trưởng thành đang cử động tay chân, không nói gì, chỉ âm thầm tăng tốc độ.
Mặc dù người chú này có thể dẫn hắn đi tìm Đường Đường... Nhưng có hơi kỳ lạ.
Nơi đứa trẻ xinh đẹp không nhìn thấy, sắc mặt Lâm Tuần cũng dần dần nghiêm trọng.
Đứa trẻ này quả thật có hơi cảnh giác với anh ta nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi bình thường, hoàn toàn không giống như là bộ dáng có bóng mà tâm lý đối với trên người đàn ông trưởng thành sau khi bị cha ruột bạo hành.
Mặc kệ lời nói "Đổng Như đánh Điểm Điểm" của tiểu thiếu gia là thật hay giả thì ít nhất người đánh đứa nhỏ chắc chắn không phải là cha của đứa bé.
Vậy mục đích của Đổng Như nói dối như vậy để vào nhà họ Lâm là gì?!
Lâm Tuần đứng bên ngoài phòng vệ sinh suy nghĩ, không để ý đứa trẻ sau khi đi vệ sinh xong đã ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy anh ta không nhúc nhích thì gọi một tiếng.
"Chú, cháu xong rồi."
Lâm Tuần lấy lại tinh thần và vô thức liếc nhìn vào phòng vệ sinh một cái.
Lăng Hãn cũng nhìn qua, đờ đẫn nói: "Cháu xả nước rồi."
Lâm Tuần:...
Người đàn ông ho nhẹ rồi theo bản năng khen ngợi tiểu thiếu gia của mình cũng khen ngợi đứa trẻ:
"Giỏi quá! Đi thôi, chúng ta trở về thôi.”
Sau đó, anh ta tự nhiên cúi xuống một chút, đưa tay ra nắm lấy tay đứa trẻ, đi ra ngoài.
Lăng Hãn ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tay bị người đàn ông nắm lấy, đi theo vài bước, hạ mắt xuống.
Nhưng hắn không rút tay lại.