Trịnh Viện được nhà họ Lâm thuê bắt đầu từ năm nay, chịu trách nhiệm làm bạn với Lâm Việt Đường trong giai đoạn lớn lên từ giải trí đến giảng dạy.
Không hy vọng Lâm Việt Đường biết chữ từ lúc ba tuổi, học thuộc lòng những bài thơ lúc năm tuổi và biết viết thơ lúc bảy tuổi. Nhưng ở độ tuổi này cũng đã phải bắt đầu rèn luyện khả năng biểu đạt của mình, trau dồi khả năng học tập và hiểu một chút lý lẽ.
Cho nên lúc này, Trịnh Viện lau mồ hôi lạnh, cảm thấy tạm thời không nên để bé con xem phim hoạt hình.
— Còn chưa có ghế cao mà đã muốn nhắc đến con dao.
Cô ấy nhấn mạnh một lần nữa "Trẻ em phải đi theo sát người lớn thì mới không bị bắt cóc", "trẻ em không thể chạm vào dao", vì vậy cô ấy bắt đầu dẫn hai đứa trẻ đi đọc sách tranh.
"Điểm Điểm nhìn kìa, con gấu kia thật lớn!"
Bánh bao gấu trúc thích đọc sách tranh, thích những bức tranh đầy màu sắc trên đó. Cậu vui vẻ lấy "Thiên đường gấu trúc" yêu thích của mình, sau đó chạy tới cùng Lăng Hãn chen chúc nhau.
Lăng Hãn lẳng lặng duỗi tay ra, tiếp tục ôm lấy bánh bao gấu trúc mũm mĩm.
Nhìn thấy hai đứa trẻ túm tụm lại với nhau đọc sách tranh, Trịnh Viện cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi phía sau bọn họ.
Bánh bao nhỏ lật cuốn sách tranh, ngắc ngứ và bắt đầu kể chuyện xưa cho đứa trẻ xinh đẹp. Cậu đã nhờ Trịnh Viện nói về quyển sách này rất nhiều lần nên cậu còn nhớ rõ rồi cố gắng lặp lại bằng giọng sữa nhỏ.
Trịnh Viện ở đằng sau nghe bọn trẻ, nín cười. Bánh bao nhỏ kể cũng khá hoàn chỉnh, mặc dù một số chi tiết không đúng nhưng cốt truyện chính đều có.
Đứa trẻ xinh đẹp ôm bánh bao nhỏ nghe, sau đó bánh bao nhỏ quay đầu hỏi: "Em có thích gấu lớn hay không?" Lúc này Điểm Điểm nghiêm túc trả lời:
"Gấu rất tốt nhưng Đường Đường là tốt nhất."
Hắn không quan tâm đến con gấu lớn.
Đây không phải là câu chuyện đầu tiên hắn được nghe nhưng đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà kể chuyện.
Chưa từng có ai kể cho hắn nghe câu chuyện một cách kiên nhẫn như vậy, Đường Đường là người đầu tiên.
Đường Đường không chỉ là một bé gấu lớn.
Lăng Hãn vô cảm nghĩ, duỗi tay vỗ vỗ bánh bao nhỏ.
Ngay lập tức bánh bao nhỏ dùng hai tay xoa bụng nhỏ của mình: "Đúng vậy, đúng vậy! Anh là tốt nhất!"
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười ngây ngốc.
Trịnh Viện không thể một mình chăm sóc hai đứa trẻ nên Đồng Như vẫn luôn ở đó. Nhưng cô ta chỉ lạnh lùng nhìn hai đứa trẻ không phát ra âm thanh. Nhìn thấy hai đứa trẻ đang cầm sách tranh, vị thiếu gia cành vàng lá ngọc này vẫn đang lẩm bẩm những điều ngu ngốc, cô ta cảm thấy có hơi chán nản.
Cô ta trợn tròn mắt, nghĩ tối qua bản thân bị Lâm Hãn ảnh hưởng, sau đó tắt điện thoại cũng không bật lại, không biết người đó có trả lời ở đó hay không...
Cô ta ghé vào tai Trịnh Viện thì thầm:
"Tiểu Trịnh, đột nhiên tôi bị đau bụng, tôi đi vệ sinh một chút. Cô trông tiểu thiếu gia một mình một lúc, không có vấn đề gì đúng không?”
Trịnh Viện hơi sững sờ, gật đầu: "Đương nhiên."
Đổng Như vội vàng xoay người rời đi nhưng không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Trịnh Viện sau lưng.
Lăng Hãn từng bị cha ruột bạo hành vì mẹ ruột không có mặt. Vì điều này, Đổng Như mới dẫn theo đứa bé rời quê, thậm chí còn tìm được việc làm và đưa con đi làm.
Hai ngày trước, Đổng Như đã nói mình không thể để con trai rời khỏi một lúc nào, nếu con trai sẽ rời khỏi tầm mắt của cô ta thì sẽ rất lo lắng.
Bây giờ thì yên tâm?
Nhưng lúc người phụ nữ kia rời đi sao lại không có chút quan tâm đến Lăng Hãn, thậm chí còn không nhìn đứa nhỏ?
*
Đổng Như nhanh chóng trở về phòng, lấy điện thoại di động ra, đi vào phòng tắm bật lên.
Vài phút sau, cô ta nhận được tin nhắn từ bên kia. Chủ nhân nói thông tin cô ta nghe được rất hữu ích nên về sau chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ và bị sa thải và đó là kết thúc giao dịch.
Khuôn mặt của người phụ nữ co giật hai lần và trở nên hơi gớm ghiếc.
Đùa gì chứ! Để cô ta lăn lộn lâu như vậy, lãng phí rất nhiều công sức, đợi đến khi cô ta mới được thuê vào, chỉ làm việc vài ngày mà đã để cô ta đi? Đây là đang chơi cô ta sao!
Cô ta có thể nhận được bao nhiêu lợi ích khi kết thúc giao dịch như thế này chứ?!
Cô ta cầm điện thoại di động cò kè mặc cả, nói cô ta có thể giúp đỡ nhiều hơn rồi nhanh chóng gửi tin nhắn đi.
Lần này, ở đầu bên kia dường như có người đang đợi rồi anh nhanh chóng phản hồi lại, nói cô ta không cần phải làm gì thêm, chỉ cần rời đi càng sớm càng tốt. Đối với mức thù lao đã thỏa thuận trước, vẫn sẽ cho cô ta như cũ.
Đồng Như suýt chút nữa muốn đập vỡ điện thoại trên mặt đất nhưng cô ta nhớ thứ này rất quý giá nên mới nhịn xuống.
Không phải là cô ta chưa từng làm công việc tương tự bao giờ cho nên cô ta tự nhiên biết giá cả, cô ta chỉ đến đây dẫm lên một chút và làm một số công việc nghe tin tức thám thính, cho dù chủ nhân có hào phóng đến đâu, cô ta cũng không thể kiếm được nhiều tiền!
Từ lúc cô ta bắt được tin tức của nhà họ Lâm, Đổng Như đã lên kế hoạch sẵn, không quan trọng ông chủ muốn cô ta làm gì ở nhà họ Lâm, cô ta phải kiếm được một chút tiền đã.
Nhân tiện, xử lý thằng nhãi ranh đó lần nữa.
Lúc trước có thể đánh tráo đứa trẻ thì đương nhiên là Đổng Như sẽ không mềm lòng. Đứa trẻ ở bên cạnh cô ta là một quả bong và nếu một ngày nào đó bị phát hiện ra có điều gì đó không ổn, cô ta chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Sau khi rời khỏi gia đình giàu có đó, cô ta nghĩ sẽ không có gì xảy ra trong một năm hoặc lâu hơn, vì vậy cô ta đã lặng lẽ ném đứa trẻ đi, khi cô ta quay lại thì nói không cẩn thận làm lạc con - dù sao, người chồng khốn nạn của cô ta đã, ngoại trừ cô ta ra thì sẽ không có ai để ý đến cái chết của đứa trẻ.
Ai có thể nghĩ được con quái vật nhỏ này lại có một trí nhớ kinh người đến như vậy. Với khả năng này, ngay cả khi cô ta đứa đứa bé đi lạc thì đứa trẻ cũng có thể tự mình quay về nhà.
Đổng Như đã có chủ ý đánh đập đứa trẻ để đứa trẻ ngày một suy yếu.
Có thể của đứa trẻ không trưởng thành, chỉ cần ăn đánh, bỏ đói thêm lần nữa là sẽ sinh bệnh rồi chết vì một bị bệnh nghiêm trọng.
Nhà họ Lâm lớn như vậy, cô ta trộm một thứ gì đó sẽ bỏ đi, trói thằng nhãi ranh kia lại rồi bịt miệng nhốt trong tủ, một lúc lâu sẽ không ai phát hiện ra.
Cho nên, cho dù là cô ta thèm chỗ tốt của nhà họ Lâm, hay là để giải quyết những rắc rối của bản thân, cô ta đều không muốn rời đi như vậy.
Đồng Như tắt điện thoại di động, cất đi, đi ra khỏi phòng.
Cô ta dự định sẽ rời đi trong vài ngày tới.
Cô ta cũng không thể làm hỏng công việc của ông chủ, mặc dù cô ta không biết thân phận của đối phương rồi đến số điện thoại di động rác này sẽ không thể bị tra ra, nhưng nếu cô ta có thể nhắm vào nhà họ Lâm thì chắc chắn cô ta sẽ là người vừa có tiền vừa có quyền. Nếu công việc kinh doanh của ông chủ không tốt thì công việc của cô ta trong tương lai cũng sẽ không tốt.
Nhưng mà trước khi bỏ công việc này... Cô ta cũng có thể kiếm được một khoản tiền.
Đổng Như vừa đi xuống lầu vừa suy nghĩ, đυ.ng phải Lâm Việt Liễu đang đi ra từ lầu hai.
"Cô Đổng."
Lâm Việt Liễu không có ấn tượng đặc biệt gì với bảo mẫu mới, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục nói chuyện với Lâm Tuần bên cạnh.
"Chỉ cần lấy bộ trang sức của nhà họ Lộ ra rồi mang tới đây, cháu sẽ dùng bộ đó cho bữa tiệc tối nay."
Đồng Như đi ngang qua hai người nở nụ cười, trong lòng khẽ động.
Trang sức sao...
Cô ta thích.
*
Hai đứa bé vẫn không biết người lớn đang lên kế hoạch gì, vẫn ăn uống và vui chơi.
Đúng lúc hôm nay khi hai đứa bé đang vui vẻ chơi bên ngoài thì Trịnh Viện đột nhiên phát hiện Lăng Hãn hình như béo lên một chút.
Lần đầu tiên đến nhà họ Lâm, Lăng Hãn hơi gầy, thấp hơn bánh bao nhỏ nửa tuổi nên bị bánh bao nhỏ chiếm tiện nghi mà gọi là "em trai". Nhưng đến nhà họ Lâm mới được một tuần, đi theo ăn, uống, ngủ cùng với bánh bao nhỏ mà sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều.
—— Đừng nhìn bánh bao nhỏ béo nhưng lễ nghi ăn uống vẫn thanh lịch và đoan chính, bữa ăn thực sự rất ngon, còn có thể thúc đẩy sự thèm ăn của những người ngồi cùng bàn.
Cho nên sau khi đến nhà họ Lâm, Lăng Hãn cùng nhau ăn cơm với bánh bao nhỏ, mắt thấy là đã béo lên.
"Chị Đổng, hai ngày qua có phải Tiểu Hãn tăng cân một chút đúng không? Có đủ quần áo để mặc không?”
Trịnh Viện quan tâm hỏi một câu.
Đổng Như ngồi bên cạnh, lơ đãng suy nghĩ, khi nghe vậy thì liếc nhìn Lăng Hãn, hơi sững sờ.
Phòng trò chơi được trải một tấm thảm mềm mại, tất cả các cạnh cứng đều được xử lý để bé con không bị thương khi chơi lăn lộn rồi bị va đập. Trong một căn phòng được cải tạo tốt như vậy, hai đứa trẻ ngồi quanh đường ray đồ chơi và chơi với tàu hỏa.
Một đứa bé mặc trang phục con nai con màu nâu vàng, trong tay cầm một chiếc xe lửa nhỏ đang vẫy tay, trắng trắng mềm mềm.
Bên cạnh bé nai con là một đứa bé trong bộ đồ sói con, khuôn mặt vô cảm, cũng trắng trắng mềm mềm.
Đồng Như sững sờ.
Mặc dù không tình nguyện nhưng dù sao bây giờ Lăng Hãn cũng là con của cô ta. Cho dù cô ta giả vờ thì cô ta cũng là người tiếp xúc nhiều nhất với Lăng Hãn và cũng là người quen thuộc với hắn nhất.
Cũng chính vào lúc này, cô ta mới phát hiện ra đứa trẻ đã mất đi sự co rúm và lo lắng khi bị cô ta đánh đập và tra tấn, sau khi nuôi nó vài ngày, lại vô cùng xinh đẹp.
Đúng vậy, rốt cuộc thì tên nhãi ranh này cũng là con trai thực sự của người đàn ông giàu có. Cặp vợ chồng kia vốn đã nam anh tú, nữ xinh đẹp thì con của hoj sao có thể xấu được?
Mà bây giờ Lăng Hãn đang ngồi bên cạnh tiểu thiếu gia, đánh giá từ vẻ bề ngoài của hắn, hắn cũng không hề thua kém chút nào.
Trái tim Đổng Như đột nhiên dâng lên hoảng sợ.
Nếu đứa trẻ lớn lên trông ngày càng giống người gia đình đó, vậy thì con trai cô ta...
Không nghe thấy câu trả lời của Đổng Như, Trịnh Viện có hơi nghi ngờ mà liếc qua nhưng lại nhìn thấy trong mắt người phụ nữ này có chút tàn nhẫn. Cô ấy sửng sốt, nhanh chóng giả vờ không biết, sau đó cẩn thận quan sát.
"Aizz, tôi cũng không để ý, đứa bé này mỗi ngày đều là một bộ dáng."
Đổng Như cười nói.
"Thằng bé đã có đủ quần áo rồi, lúc trước cũng mua vài bộ rộng hơn một chút để thằng bé lúc lớn có thể mặc được."
Trịnh Viện vốn đã ẩn giấu nghi ngờ trong lòng nhưng cô ấy cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
"Ừ, vậy là tốt rồi."
Cô ấy giấu ssi sự nghi ngờ trong lòng, cảm thấy thời gian sắp đến buổi tối.
Mặc dù thuê bảo mẫu nhưng có người nhà làm bạn cũng vô cùng quan trọng, đêm nào Lâm Việt Đường cũng được Lâm Việt Liễu dỗ đi ngủ.
Đêm đó, sau khi ngủ thϊếp đi, Lâm Việt Liễu liền đã bị Trịnh Viện và Lâm Tuần chặn lại ngay khi bước ra khỏi phòng.
"Đại tiểu thư, chúng ta có chuyện quan trọng, phải báo cáo với cháu."
Lâm Việt Liễu sững sờ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tuần, vẻ mặt từ từ trở nên lạnh lùng.
Khi cô gái trẻ trở nên nghiêm túc, có một chút giống với bác Lâm.