Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 12

Hôm nay Lâm Việt Đường luôn cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng nhưng cái đầu nhỏ lại không thể tìm ra chỗ nào không đúng.

Bé hổ con màu vàng ôm một quả bóng cao su nhỏ, đến gần bé hổ trắng nhỏ, cảnh giác nhìn qua lắc tai rồi nhìn về phía người lớn đang xem.

Quả nhiên, Trịnh Viện vỗ tay, dang lòng bàn tay về phía bé hổ con màu vàng.

"Đường Đường ném bóng qua, dì Trịnh sẽ chơi với con, được không?"

Lúc trước, khi không có Lăng Hãn, đều là Trịnh Viện chơi cùng bánh bao nhỏ trò ném và nhặt bóng. Nhìn bánh bao nhỏ vừa cười vừa chạy đuổi theo quả bóng, nhặt bóng rồi ôm về, mỗi lần chơi đều không biết mệt.

Chỉ là từ khi Lăng Hãn đến, đã biến thành hai bé con vừa ném bóng vừa chơi đùa.

Trịnh Viện vẫn còn có sự mất mát nho nhỏ.

Xuất phát từ lòng nghi ngờ Đổng Như, Lâm Tuần và Trịnh Viện đã bàn bạc với nhau, trước cố gắng tách hai đứa trẻ ra trước. Nếu Đổng Như thật sự có vấn đề gì thì đứa bé Lăng Hãn chắc chắn sẽ không thể ở lại nhà họ Lâm.

Nếu đúng như vậy thì hai đứa trẻ cần phải tách khỏi nhau từ bây giờ. Dù sao Lâm Việt Đường cũng rất thích chơi đùa với Lăng Hãn.

Mặc dù Lăng Hãn trầm mặc xinh đẹp nhưng trong mắt Trịnh Viện, Lâm Việt Đường mới là quan trọng nhất.

Hơn nữa, thật sự đã mấy ngày cô ấy không chơi với bánh bao nhỏ. Ánh mắt của người phụ nữ nhìn bánh bao nhỏ dần dần hiện lên mong đợi.

Đáng tiếc là trái tim bây giờ của bánh bao nhỏ lại cứng như đá và chỉ mềm lòng trước đứa trẻ xinh đẹp. Đối mặt với sự mong đợi của người phụ nữ, bánh bao nhỏ vô cùng lạnh lùng, cầm bóng rồi quay đầu chạy về phía đứa trẻ xinh đẹp.

"Điểm Điểm! Chúng ta cùng chơi quả bóng nhỏ nha!”

Bé hổ màu vàng ném đuôi đến cọ xát với bé hổ màu trắng. Bé hổ màu trắng nhận lấy quả bóng khẽ gật đầu.

Trịnh Viện:...

Nỗ lực đầu tiên để tách bé con đã thất bại làm cho Trịnh Viện vẫn không nản lòng. Chờ đến buổi chiều, khi hai bé con đang xem phim hoạt hình cùng nhau, cô ấy đã nghĩ ra một giải pháp khác.

"Hôm nay Đường Đường muốn xem cái gì? Xem Ultraman hay là em bé hồ lô nào?”

Bánh bao béo nghiêng đầu: “Ultraman!"

Trịnh Viện cố ý làm ra vẻ ngượng ngùng: “Trời ơi, nhưng mà Điểm Điểm lại rất thích xem em bé hồ lô. Nếu không thì hôm nay Đường Đường xem em bé hồ lô cùng Điểm Điểm nha?”

Mặc dù bánh bao nhỏ có tính cách tốt nhưng dù sao bé con vẫn là một tiểu thiếu gia được mọi người chiều chuộng, trong tính cách vẫn có chút bá đạo. Tuy Trịnh Viện chưa nhìn thấy qua nhưng theo cách quản gia nói trước đây trong các bữa tiệc xã giao, bánh bao nhỏ cũng từng bị những đứa trẻ khác ghẻ lạnh vì sở thích không đồng nhất.

Nếu như Lâm Việt Đường không muốn xem em bé hồ lô cùng Lăng Hãn thì…

Bản thân Trịnh Viện cũng cảm thấy bắt nạt hai đứa trẻ như thế này có hơi xấu hổ. Cô ấy có hơi hối hận, đang định nói gì đó khác để bù đắp thì thấy đứa trẻ xinh đẹp sững sờ nói.

“Cháu không xem em bé hồ lô đâu. Đường Đường muốn xem Ultraman, cháu sẽ cùng xem Ultraman với Đường Đường nha.”

Nghe vậy, bánh bao béo đang cắn đầu ngón tay rối rắm đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn đứa trẻ xinh đẹp, vô cùng do dự.

"Thật sao Điểm Điểm? Anh có thể xem Ultraman sao?”

Mặc dù cậu rất thích Ultraman nhưng Lâm Việt Đường miễn cưỡng nhớ lại cách giáo dục của chị gái mình trong quá khứ. Cậu cảm thấy vì công chúa Điểm Điểm thì cậu cũng có thể là một bánh bao bao dung, vì vậy cậu nghiến răng sữa nhỏ, vỗ vỗ ngực nhỏ của mình.”

"Nếu Điểm Điểm muốn xem em bé hồ lô, vậy thì..."

Trước khi bánh bao béo có thể nói xong, đứa trẻ xinh đẹp đã ngắt lời cậu.

"Tôi sẽ xem cùng Đường Đường, cậu thích xem cái gì, tôi thích xem cái đó."

Bánh bao béo cắn môi, do dự, bối rối: "Vậy nếu em không thích xem thì sao?"

Vẻ mặt của đứa trẻ xinh đẹp nghiêm túc: "Đường Đường thích xem, tôi cũng thích xem."

Bánh bao béo bỗng nhiên hoan hô một tiếng, cánh tay nhỏ bé ngắn ngủi ôm lấy đứa trẻ xinh đẹp, cảm thấy hài lòng mà cọ mặt thân mật, bên trong miệng toàn ngọt ngào.

"Điểm Điểm là tốt nhất!"

Trịnh Viện:...

Cô ấy che mặt, cảm thấy vẫn là thôi đi. Không những không thể tách rời hai đứa trẻ lại còn khiến chúng tình cảm hơn.

*

Tuy bánh bao béo trông ngớ ngẩn nhưng lại thực sự rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người. Mặc dù không biết gì nhưng bánh bao béo cũng mơ hồ nhận ra dì Trịnh dường như không muốn cậu chơi với Điểm Điểm.

Tại sao vậy? Rõ ràng Điểm Điểm rất dễ thương mà!

Bộ não nhỏ bé của bánh bao nhỏ không thể suy nghĩ rõ ràng nhưng cậu là kỵ sĩ Đường Đường! Sao cậu có thể bỏ rơi công chúa Điểm Điểm của mình vì một trở ngại nhỏ cơ chứ?

Bánh bao béo lắc tai cảnh giác và tiếp tục bám lấy đứa trẻ xinh đẹp cả ngày.

Lăng Hãn không phải là một đứa trẻ ba tuổi bình thường, đặc biệt là một khi nhìn thấy là không bao giờ quên, không chỉ nhớ lời nói hay hình ảnh mà ngay cả biểu cảm, lời nói và thái độ của những người xung quanh.

Hắn đã đích thân trải nghiệm qua hai khuôn mặt của Đổng Như, đương nhiên phát hiện ra hôm nay ánh mắt của dì Trịnh và chú Lâm nhìn hắn có gì đó không đúng.

Tại sao?

Có phải vì họ cũng giống như những người lớn trước đây không, cảm thấy hắn bị mẹ đánh thì chắc chắn là một đứa trẻ hư và không nên chơi với Đường Đường sao?

Hay là bởi vì hắn có thể nhớ được những gì mình nhìn thấy vì kỳ lạ nên hắn không thể chơi với Đường Đường sao.

Lăng Hãn không thể hiểu được. Hắn nhìn bánh bao nhỏ bên cạnh đang tập trung xem Ultraman, sau đó nhìn lại chính mình.

Rõ ràng là hai người bọn họ đều mặc quần áo của bé hổ con nhưng xung quanh Đường Đường lại có rất nhiều người quan tâm đến cậu. Mà ở bên cạnh hắn, chỉ có một người mẹ thường xuyên đánh đập.

Hắn là một đứa trẻ rất kỳ lạ, có lẽ đó là lý do tại sao hắn không thể là một người bạn tốt để chơi với Đường Đường.

Đứa trẻ xinh đẹp ngồi trên một tấm chăn nhỏ, lông mi dài rủ xuống, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng lại như đang khóc giống như một con búp bê sứ bị bỏ rơi.

Chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời của Ultraman chiến đấu với quái vật, bánh bao béo đang phấn khích đến mức đứng dậy xoay tròn nhảy nhót đột nhiên đánh trúng vào tim.

"Điểm Điểm đáng yêu!"

Bé hổ con màu vàng vồ tới ôm lấy bé hổ con màu trắng dưới người, cười khúc khích và giọng đầy sữa mà hét lên.

Đứa trẻ xinh đẹp bị đẩy xuống đất, có hơi choáng váng. Hắn chớp mắt, nhìn bánh bao nhỏ trước mặt, biết là không đúng nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói nhỏ:

"Chúng ta sẽ luôn chơi cùng nhau, được không?"

Đường Đường là người bạn đầu tiên của hắn khi hắn lớn lên. Cũng chính sau khi tiếp xúc với Đường Đường, hắn mới biết kẹo sữa ngọt có vị như thế nào.

Mặc dù hắn biết mình là một đứa trẻ hư và kỳ lạ nhưng hắn vẫn muốn ở bên Đường Đường.

Đứa trẻ xinh đẹp lại thì thầm, lẩm bẩm như đang cầu xin.

"Thích Đường Đường. Muốn ở bên Đường Đường mọi lúc.”

Lâm Việt Đường chớp mắt, nhìn công chúa Điểm Điểm đang nương tựa vào mình, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã trở thành một người bạn lớn, có thể bảo vệ người bạn nhỏ của mình!

Bánh bao nhỏ ngồi dậy, nắm bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ xinh đẹp, đôi mắt tròn to nhìn về phía người bạn nhỏ của mình, giọng nói ngọt sữa thâm tình chân thành.

"Điểm Điểm! Chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau!”

Đôi mắt đen láy của đứa trẻ xinh đẹp sáng như sao.

Trịnh Viện:...

Bỏ đi, tùy tiện vậy.

*

Đổng Như có xuất thân không tốt nhưng cô ta lại có thể gặp được một thiếu gia giàu có, mặc dù cô ta không thể bước vào cánh cửa của gia tộc đó vì xuất thân gia đình nhưng trình độ quan sát và biểu hiện của cô ta lại là hạng nhất.

Hai đứa trẻ đều ý thức được thái độ hôm nay của Trịnh Viện không đúng thì Đổng Như làm sao có thể không biết.

Buổi tối, Lăng Hãn đi theo Đồng Như trở về phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, đứa trẻ bị người phụ nữ đẩy vào tường.

Người phụ nữ hạ thấp giọng, khuôn mặt có hơi dữ tợn hỏi:

"Mày làm cái gì chọc đến tiểu thiểu gia rồi?!"

Lăng Hãn biết "tiểu thiếu gia" trong miệng mẹ đang nói là Đường Đường nhưng lần này, hắn thật sự không hiểu lời nói của mẹ là có ý gì.

Hắn và Đường Đường vẫn rất tốt mà. Đường Đường cũng nói sẽ làm bạn với hắn suốt đời.

Đồng Như chưa bao giờ coi Lăng Hãn là một đứa trẻ bình thường, cô ta chỉ nghĩ đứa nhỏ này là một con quái vật nhỏ. Đối mặt với khoảnh khắc ngây ngốc của đứa trẻ, cô ta chỉ cảm thấy thằng ranh con này đang giả vờ ngu ngốc.

Người thuê cô ta đến nhà họ Lâm đã yêu cầu cô ta rời đi càng sớm càng tốt nhưng cô ta lại muốn kiếm một chút tiền từ nhà họ Lâm rồi mới rời đi. Vốn đã có áp lực nay lại gấp đôi, hôm nay nhà họ Lâm bày tỏ sự bất mãn với việc Lăng Hãn và tiểu thiếu gia ở cùng nhau.

Nhà họ Lâm đã phát hiện ra điều gì rồi? Hay là thằng nhãi ranh này nói gì đó với nhà họ Lâm?!

Đổng Như vừa cáu kỉnh vừa lo lắng nên muốn trút giận lên đứa trẻ.

Cô ta đột nhiên duỗi tay ra, véo vào da thịt mềm mại trên đùi đứa trẻ, vặn thật mạnh, tay kia nhanh chóng che miệng đứa trẻ, không cho nó hét ra tiếng.

"Ranh con, mày không nghe lời tao thì cũng đừng gây phiền toái cho tao! Để tao nói cho mày biết, mày hầu hạ tiểu thiếu gia cho tốt vào, mày không được phép làm cho bọn họ tức giận, mày có nghe thấy không? Nếu mày mà dám làm hỏng việc tốt của tao để xem tao xử lý mày như thế nào!”

Miệng đứa trẻ bị che kín, không thể khóc thành tiếng, nước mắt nhanh chóng đọng lại trong mắt. Thân thể hắn khẽ run lên, cố gắng giãy giụa tránh né nhưng không dám, cho nên hắn chỉ có thể thụ động chịu đựng sự hành hạ của người phụ nữ.

Có lẽ là vì mấy ngày qua hắn ở bên cạnh Đường Đường rất vui vẻ, Lăng Hãn đột nhiên cảm thấy đau đớn như vậy làm hắn không thể chịu đựng được.

Trước đây hắn không biết những đứa trẻ khác như thế nào nhưng sau khi ở bên cạnh Đường Đường thì hắn nhận ra trẻ con không phải chịu đựng nỗi đau như vậy mỗi ngày.

Hắn cũng muốn sống dưới ánh mặt trời và cười vui vẻ như Đường Đường thay vì bị nhốt trong một góc tối.

Lăng Hãn muốn phản kháng nhưng hắn đã bị ngược đãi lâu như vậy, người phụ nữ này đã hình thành một hình tượng uy quyền trong lòng hắn không thể từ chối. Khi phát hiện ra nhận ra giãy dụa chỉ đổi lấy bị véo càng hung tàn hơn thì ánh sáng trong mắt đứa trẻ trở nên mờ nhạt.

Đôi mắt hắn đẫm lệ, không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào cánh cửa gần đó.

"Cộc, cộc."

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, toàn thân Đồng Như run rẩy, biểu cảm méo mó trên mặt biến mất trong nháy mắt, biến thành hoảng sợ và bất an.

Tại sao bỗng nhiên lại có người đến?!

Mấy ngày qua sống ở nhà họ Lâm, ban đêm chưa từng có ai gõ cửa phòng cô ta.

Nhà họ Lâm, rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì?!