Tôi Và Vai Ác Thiếu Gia Thật Là Trúc Mã, Chúng Ta Đều Ba Tuổi Rưỡi

Chương 2

Lâm Việt Đường năm nay ba tuổi, nghe chị gái nói qua một câu: Ai cũng đều có lòng lòng yêu thích cái đẹp.

"Mọi người điều thích những thứ đẹp đẽ, như bé con dễ thương, bé con xinh đẹp, bé con ngoan ngoãn.”

"Nếu như Đường Đường muốn mọi người thích em thì em phải là một em bé dễ thương và xinh đẹp, biết không?"

Chị gái nói điều này, ban đầu chị ấy hy vọng bánh bao nhỏ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không khóc lóc đi tìm cha mẹ. Nhưng bánh bao nhỏ tuổi lại không biết gì, lúc này nhìn phía trước, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Cậu bé này thật là xinh đẹp! Đường Đường thích!

Bánh bao sữa đứng thẳng dậy, phát hiện cậu bé mà bảo mẫu đang nắm tay thấp hơn cậu một chút, trắng nõn mềm mềm, lông mày và tóc đều rất đen.

Cậu bé chậm rãi ngước mắt lên nhìn bánh bao sữa tò mò nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, giống như một con búp bê tinh xảo.

Lâm Việt Đường không biết nên hình dung như thế nào nhưng cậu cảm thấy cậu bé trước mặt mình giống như những con búp bê sứ quý giá mà chị gái cậu sưu tầm, không cho cậu chạm vào.

Chị gái cậu còn rất chú trọng trong việc tìm người làm quần áo cho búp bê sứ, làm tóc, làm váy nhỏ, nhóm búp bê cũng có phòng và đồ nội thất đặc biệt, ai đi vào phải được chị gái đồng ý.

Ngay cả là chị gái cậu, lúc cô ấy đi vào cũng phải rửa tay thật sạch, sau đó cô ấy sẽ cẩn thận lấy những con búp bê xuống, chụp ảnh hoặc ôm ôm.

Bây giờ Đường Đường cũng đã hiểu chị gái mình, cậu cũng muốn giấu cậu bé này đi, và ôm ôm cậu bé xinh đẹp này!

Bánh bao sữa nhìn chằm chằm cậu bé ngây ngốc hồi lâu, mυ'ŧ một ít nước bọt, vội vàng sờ vào túi nhỏ. Sờ soạng một lúc lâu, cậu mới lấy ra một viên kẹo trong túi.

Bánh bao ba tuổi đã cai sữa và được nếm thử tất cả các loại đồ ăn tuyệt vời, gần đây Lâm Việt Đường đặc biệt thích kẹo. Đáng tiếc là bé con không có quyền tự do ăn và mỗi ngày ăn kẹo đều có giới hạn về số lượng.

Lâm Việt Đường chép chép miệng, khϊếp sợ phát hiện mình đã ăn xong một viên kẹo, cái viên kẹo này trong lòng bàn tay là viên cuối cùng của ngày hôm nay, trái tim đau nhói.

Cậu ôm chặt ngực, nghẹn ngào vài tiếng rồi mới miễn cưỡng đưa tay ra và đưa viên kẹo sữa cứng trong lòng bàn tay cho đối phương.

"Đường Đường thích em, cho em ăn kẹo!"

"..."

Đôi mắt đen láy của cậu bé ban đầu nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ, vẫn không nhúc nhích. Nhưng lúc này lại có phản ứng mà từ từ đi đến. Hắn nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay của banh bao nhỏ, một lúc lâu không nói gì.

Lâm Tuần ở bên cạnh khẽ cau mày. Tại sao thằng nhóc này lại không lễ phép như vậy?

Anh ta nhìn bánh bao nhỏ, lo lắng tiểu thiếu gia sẽ buồn khi bị phớt lờ như thế này.

Lâm Việt Đường mới không buồn. Trong lòng cậu, đứa bé này đẹp hơn so với búp bê của chị gái cậu rất nhiều. Ít nhất cậu bé còn có thể nói chuyện và bé con có thể nhìn hắn!

Cậu cọ cọ đi về phía trước, bàn tay đầy thịt đặt đến miệng, cười ngượng ngùng.

"Là kẹo nha, ăn rất ngọt! Mời em ăn!”

Cậu bé nhìn chằm chằm vào viên kẹo, vẫn không có phản ứng gì.

Lâm Việt Đường đột nhiên nhận ra.

Ah, cậu vẫn chưa tự giới thiệu! Chị gái đã nói không thể ăn kẹo của người lạ.

Chẳng trách đứa bé này vẫn không để ý đến cậu!

Lâm Việt Đường càng thêm nhiệt tình, thân mật cúi người tự giới thiệu: "Anh tên là Đường Đường, em tên là gì?"

"..."

Một mảnh im lặng, cuối cùng cậu bé cũng phản ứng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi từ kẹo đến gương mặt của bánh bao nhỏ.

"Đường Đường?"

Cậu bé khẽ hỏi.

Giọng nói nhỏ đến mức Lâm Việt Đường gần như không nghe thấy. Cậu gật đầu thật mạnh, đôi mắt mèo mở to, cười lộ ra cái miệng đầy răng sữa nhỏ.

"Đúng vậy! Đường Đường là anh, anh là Đường Đường!”

Lâm Việt Đường cảm thấy đứa bé này rất ngốc nhưng cũng không thành vấn đề, ai bảo cậu thích chứ ~ Cậu nắm lấy tay cậu bé, nhét viên kẹo sữa cứng vào lòng bàn tay đối phương, nhướng mày.

"Cho em kẹo ~"

Cậu bé nắm lấy cục viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm vào bánh bao sữa. Hắn chậm rãi gật đầu, không biết là có nghe hiểu không mà chỉ im lặng lặp lại.

"Đường Đường rất ngọt."

*

Khi được quản gia ôm lại về phòng trò chơi, tâm trạng Lâm Việt Đường rất tốt, ngâm nga... Không có ngữ điệu chuẩn gì cả, mỗi câu đều lạc điệu.

Nhưng là một bánh bao sữa thanh lịch thì phải có tài năng và có khả năng hát!

Lâm Tuần hỏi bánh bao sữa trong lòng: "Vừa rồi tiểu thiếu gia rất thích người bạn nhỏ kia sao?"

Anh ta chưa bao giờ thấy bé con chủ động như vậy, ngay cả đối phương còn phớt lờ mà bé con còn chủ động lại gần kết bạn.

Lâm Việt Đường nhớ tới cậu bé xinh đẹp vừa rồi, hưng phấn xoay người trong vòng tay quản gia.

"Chú, cậu bé đó nhỏ tuổi hơn con, là em trai con đúng không?"

Lâm Tuần nhớ lại thông tin được Đổng Như đưa ra vừa rồi, lắc đầu.

"Không phải. Tiểu thiếu gia năm nay mới ba tuổi, đứa bé vừa rồi đã ba tuổi rưỡi, lớn hơn con."

“Nhưng em ấy nhỏ hơn Đường Đường!" Bánh bao sữa vô cùng chắc chắn: "Đường Đường cao, Đường Đường là anh trai!"

"..."

Nhìn đôi mắt mèo to tròn của bánh bao, Lâm Tuần không có có lập trường: "Đúng vậy, hắn là em trai con."

Bánh bao sữa vân vê ngón tay xinh đẹp của mình: "Vậy thì khi nào em trai đến, Đường Đường sẽ đưa em ấy đi chơi game!"

Vừa bước vào phòng trò chơi, Lâm Việt Đường nóng lòng muốn đứng xuống mặt đất. Lâm Tuần đặt bé con xuống đất an toàn, nhìn bánh bao nhỏ lao vào phòng, dùng đôi chân nhỏ ngắn ngủn chạy tới mấy cái tủ lớn.

Bánh bao duỗi tay ra “bụp” ấn vào công tắc một cái, hai cửa tủ từ từ mở ra, lộ ra đủ loại đồ chơi sang trọng được sắp xếp gọn gàng bên trong.

"Trời ơi, không phải cái này đâu."

Bánh bao sữa lắc đầu, đi đến tủ bên cạnh, "bụp" lại ấn công tắc. Chiếc tủ từ từ mở ra, lộ ra nhiều mẫu đồ chơi bên trong.

“Ừm ừm, cái này có thể, còn cái này..."

Lâm Tuần nhìn bánh bao sữa lựa chọn rồi nói với thiếu nữ bên cạnh:

"Tiểu Trịnh, ba tháng này làm phiền cô tốn nhiều tâm chăm sóc tiểu thiếu gia của chúng ta một chút."

Anh ta dừng một chút sau đó thấp giọng hỏi: "Vừa rồi cô nghĩ sao về đứa bé vừa rồi?"

Thiếu nữ cũng là một bảo mẫu ở nhà và cô ấy đến làm việc khi Lâm Việt Đường mới hai tuổi, chịu trách nhiệm giải trí và dạy dỗ. Cô ấy cũng hạ thấp giọng và trả lời:

"Đứa trẻ đó thật sự là đã bị ngược đãi, tôi có thể thấy, trên cánh tay của cậu bé có một vết thương."

Hôm nay Đổng Như dẫn theo con đến, khi cô ta vào phỏng vấn thì đứa trẻ đang ở trong khu vườn nhỏ, đi cùng với cô Trịnh.

Cậu bé lớn hơn Đường Đường nửa tuổi nhưng mà lại không cao bằng Đường Đường, cơ thể có vấn đề.

Nụ cười trên mặt Lâm Tuần cũng nhạt dần. Mặc dù đó không phải là việc của họ nhưng rất ít người bình thường có thể cười khi nghe tin trẻ con bị ngược đãi.

Chỉ là mặc dù đứa trẻ đáng thương nhưng bây giờ cũng đã được người mẹ dẫn đi, tránh xa khỏi nguồn gốc bạo lực. Là quản gia của nhà họ Lâm, anh ta đương nhiên sẽ quan tâm đến tiểu tiểu gia của mình hơn.

"Vậy anh nhìn xem, đứa trẻ đó có vấn đề về tâm lý không? Nếu như cậu bé đó ở chung với tiểu thiếu gia thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến tiểu thiếu gia không?”

Mặc dù đứa trẻ đáng thương nhưng nếu ảnh hưởng đến Lâm Việt Đường thì Lâm Tuần chỉ có thể nói xin lỗi.

"Tôi chưa thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác nhưng đứa trẻ kia rất yên tĩnh và không có khuynh hướng bạo lực."

Vừa rồi cũng không phải là cô Trịnh ngồi không mà còn tiếp xúc với đứa trẻ. Cô Trịnh nhớ lại, mặc dù đứa trẻ quá im lặng và không hoạt bát, vui vẻ như Lâm Việt Đường nhưng cũng không thể hiện sự bất ổn về mặt cảm xúc hay xu hướng bạo lực.

"Ít nhất trong thời gian tôi quan sát, đứa trẻ vẫn ổn."

Mặc dù hai người nhỏ giọng nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn cứ rơi vào trên người Lâm Việt Đường.

Bánh bao sữa tìm thấy một số đồ chơi từ trong tủ, chọn trong số đó, cuối cùng chọn một ít.

Lâm Việt Đường xoay người nhảy dựng lên tại chỗ, vẫy vẫy tay với hai người.

"Dì Trịnh, dì đừng lấy. Đường Đường muốn chơi với em trai vào ngày mai!”

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tròn trịa của bánh bao sữa cùng với đôi mắt sáng ngời.

Lâm Tuần thở dài.

"Quên đi, trước cứ như vậy đi. Cô làm ơn quan sát nhiều hơn một chút. Nếu tiểu thiếu gia bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì xấu thì đổi bảo mẫu khác.”

*

Đổng Như không phải là người thành phố, gần đây đã thuê một ngôi nhà trong một tiểu khu cũ đổ nát để tìm việc làm. Tiểu khu này sẽ sớm bị phá hủy di dời, không có nhiều cư dân lắm. Đổng Như là một căn hộ cho thuê ngắn hạn và rất ít người trong tiểu khu biết đến cô ta.

Người phụ nữ sải bước về phía trước, không chú ý đến con trai phía sau. Cậu bé không lên tiếng mà lặng lẽ đi theo cô ta vào nơi ở tạm thời của họ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, hai thế giới bên trong và bên ngoài, sẽ không có ai theo dõi những gì đang xảy ra trong ngôi nhà này.

Sau khi Lăng Hãn bước vào cửa, hắn thay giày, lẳng lặng đứng trong góc. Nếu không có sự cho phép của mẹ thì hắn không thể ngồi xuống hoặc di chuyển xung quanh theo ý muốn.

Đổng Như cũng thay giày, ngồi trên ghế sô pha, nhìn đứa trẻ. Cô ta mỉm cười và vẫy tay.

"Đến đây."

Nghe thấy mệnh lệnh, Lăng Hãn bước tới đứng trước mặt người phụ nữ, chắp tay sau lưng, hơi cúi đầu, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó và đang phải đối mặt với sự trừng phạt.

Nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ không thay đổi một chút nào, cô ta nói nhẹ nhàng.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà mới và khi chúng ta đến nhà mới, con phải ngoan ngoãn vâng lời. Nếu như con không vâng lời, mẹ sẽ trừng phạt con, biết không?”

Lưng Lăng Hãn khẽ run rẩy, hắn khẽ lặp lại mệnh lệnh.

"Con sẽ ngoan ngoãn."

"Tốt."

Người phụ nữ nhẹ giọng nói giống như tiếng rít của rắn độc.

"Vì trước đây con không vâng lời nên bố đã đánh con. Nếu có người hỏi thì con phải nói với họ là chính bố đã đánh con, nhớ chứ?”

Lăng Hãn cúi đầu, đồng tử đen như mực giãn ra một chút.

Là bố hắn đánh sao?

Nhưng...... Hắn hình như không gặp bố bao giờ.

Đứa trẻ cúi đầu không nói gì, điều này làm cho trái tim Đổng Như đột nhiên dâng lên tức giận. Cô ta đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay hốc hác của đứa trẻ, tay kia nắm lấy da thịt trên cổ tay đứa trẻ, mạnh mẽ véo.

Sự sợ hãi và đau đớn dữ dội khiến toàn thân đứa trẻ run nhè nhẹ. Nhưng hắn không dám né tránh, huống chi là phản kháng.

Đói và bị đánh đập, hắn vẫn có thể chịu đựng những điều này nhưng nếu hắn chống cự, thì sẽ mời gọi đến sự trừng phạt còn khủng khϊếp hơn.

"Mẹ đang nói chuyện với mày, mày không nghe thấy... Tại sao lại không vâng lời?”

Nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ biến mất, biểu cảm của cô ta bị bóp méo với một sự phấn khích kỳ lạ. Cô ta đột ngột giơ tay lên, như muốn tát đứa trẻ.

Nhưng ngay khi đứa trẻ vô thức quay mặt sang một bên để né tránh thì cô ta đột nhiên dừng lại và hơi kiềm chế vẻ mặt phấn khích quá mức của mình.

"Những đứa trẻ không vâng lời sẽ bị trừng phạt.”

"Nhưng ngày mai chúng ta sẽ đến nhà mới và ta sẽ giáo dục mày lại theo một cách khác ngày hôm nay."

Đứa trẻ vốn đang âm thầm chịu đựng, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn bị người phụ nữ nhấc lên, thậm chí còn không thể giãy dụa vì vậy hắn bị ném vào tủ quần áo trống rỗng.

"Mẹ... Không..."

Bỏ qua cơn đau khi cơ thể bị va vào, Lăng Hãn chật vật đứng dậy.

Cửa tủ quần áo đóng sầm lại, trên cửa truyền đến một tiếng "lách cách" của ổ khóa.

Ngoài cửa, giọng nói của người phụ nữ rất nhẹ nhàng, như thể một con rắn độc đang nhẹ giọng nói.

"Nếu như không vâng lời thì hãy suy nghĩ về nó đi. Khi nào nghĩ xong thì mẹ sẽ cho mày ra ngoài.”

Đứa trẻ đang nằm trên tủ quần áo, trên khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì, cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi và hoảng loạn vào lúc này. Hắn gõ cửa, nhưng sức quá nhỏ để làm rung chuyển tủ quần áo kiên cố.

Hắn cố gắng lại gần hơn, nhìn ra ngoài qua khe hở hẹp trên cửa.

Bóng dáng người phụ nữ biến mất, đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng biến mất, xung quanh chìm vào bóng tối.

Lăng Hãn không muốn lãng phí chút sức lực nào để gõ cửa, hắn co rúm vào góc tủ quần áo, lặng lẽ ôm lấy mình.

Hắn biết tủ quần áo này sẽ không được mở cho đến bình minh ngày mai.

Không gian chỗ này, trống rỗng, như thể hắn là người duy nhất còn lại trên thế giới.

Lăng Hãn lại co rụt lại. Vị trí của chiếc tủ giống như một cái hang, gió lạnh trong tủ quần áo tràn vào lỗ đen không đáy.

Hắn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong túi quần như thể có cái gì đó trong vết thương. Hắn vô thức đưa tay ra và sờ đến một cục cứng.

Trong bóng tối, hắn không thể nhìn thấy nó là gì nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng.

Lăng Hãn nhớ tới hôm nay đây là do đứa nhỏ kia đưa cho hắn.

Đứa trẻ nói: "Đó là kẹo."

Hắn chưa bao giờ ăn keo.