Vào đầu mùa thu, nhiệt độ giảm dần, lá của cây lá quạt cây bạch chuyển từ màu xanh sang màu vàng, gió thổi bay như bướm.
Trong phòng khách của biệt thự có mở điều hòa nên nhiệt độ trong phòng cố định 26 độ. Ở nhiệt độ ấm như vậy, ngay cả khi nằm trên mép cửa sổ kính suốt sát đất thì cũng sẽ không cảm nhận được một hơi lạnh nào.
Loa ở góc phòng khách phát nhạc, các cửa sổ kính trong suốt sát đất phản chiếu một vòng ... Cái bóng tròn vo.
Đó là một đứa bé trong bộ đồ mèo con màu trắng, cái đầu và cơ thể tròn vo. Nhìn từ phía sau giống như hai nắm gạo nếp, một lớn và một nhỏ, xếp chồng lên nhau và tổ hợp này tạo thành một quả bóng tròn vo.
Lâm Nguyệt Đường dựa vào cửa sổ, ôm hai má, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, được một lúc thì cuối cùng xoay người rời khỏi cửa sổ.
Bánh bao sữa ba tuổi đi đường khá vững vàng nhưng bước đi lại không chịu đi tử tế, lắc lư như một chú chim cánh cụt nhỏ cùng với đuôi mèo đong đưa phía sau, đi đến trước ghế ăn cơm của trẻ con.
Cậu từ từ ngồi xuống, giữ thẳng tư thế và cố gắng ngồi thẳng, xinh đẹp và đoan chính.
Sau khi quan sát thức ăn trên bàn một lúc, bánh bao nhỏ hài lòng gật đầu, duỗi tay ra gắp lên... Một chiếc thìa nhỏ với họa tiết vịt nhỏ màu vàng.
Bánh gạo vàng to bằng ngón tay, rót mật hoa quế màu vàng, run rẩy đặt trên một đĩa hoạt hình nhỏ, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Ánh mắt Lâm Nguyệt Đường nhìn đến thẳng tắp.
Bánh bánh, thơm thơm!
-------------------------------------
Quản gia đến gần phòng khách, phát hiện có người, sau khi liếc nhìn thì khóe miệng giật giật.
Ngồi bên cửa sổ kính suốt sát đất là một nắm bánh bao đầy dầu bóng loáng, đối diện với một đĩa bánh gạo lạnh màu vàng, đôi mắt lưu động, thâm tình chân thành.
Bánh bao nhỏ chú ý tới bên này, còn thong thả ung dung đặt thìa xuống và vẫy tay về phía đó để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ dễ thương.
"Chú ~"
Bị âm thanh mềm mềm nhuyễn nhuyễn làm cho sửng sốt, mặc dù trên người vẫn còn việc gì nhưng quản gia vẫn xoay người đi về phía bánh bao nhỏ.
"Sao tiểu thiếu gia nhỏ lại ở đây?"
Nếu anh ta nhớ không lầm thì nửa giờ trước, bánh bao nhỏ vẫn đang xem phim hoạt hình trong phòng trò chơi.
Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, lông mi dài và dày như một chiếc bàn chải nhỏ chập chờn, như thể cọ vào trái tim con người.
"Chị gái nói, cháu chỉ được xem TV một lúc rồi đi phải ngắm cảnh, nếu không miệng mắt sẽ bị méo ~"
Giọng nói đầy mùi sữa, bé con nghiêng người ngồi trên ghế, mắt mèo nhìn sang một bên, còn lè ra một chút lưỡi, biểu diễn trực tiếp "Mắt vẹo, miệng xếch".
Quản gia:......
Bé con dễ thương làm xấu cũng rất dễ thương. Quản gia nén cười rồi lại nhìn bé con đã lấy lại vẻ xinh đẹp, lại duỗi bàn tay đầy thịt của mình ra và chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Cho nên, Đường Đường đang ăn bánh ngọt ngắm cảnh ~"
Ai nhìn thấy cái này cũng không thể khen ngợi một câu vì bánh bao nhỏ rất xinh đẹp!
Lâm Nguyệt Đường lấy tay xoa bụng, bánh bao không có thắt lưng, cậu rất tự tin.
Quản gia cuối cùng cũng không kìm được, trên mặt hiện lên nụ cười, anh ta không chút do dự nói:
"Tiểu thiếu gia thật là lợi hại!"
Trẻ con thích nhất là được khen, bỗng nhiên ưỡn ngực kiêu ngạo, mái tóc xoăn nhỏ của cậu rối xù.
Trêu đùa bánh bao sữa một lúc, quản gia lại tiếp tục công việc chính của mình. anh ta đứng thẳng dậy và gật đầu với người phụ nữ phía sau.
"Cô Đổng, đến phòng khách với tôi, chúng ta qua đó phỏng vấn đi."
Vừa muốn đi thì anh ta đã cảm thấy bắp đùi mình bị ôm, lúc hạ mắt xuống thì thấy quả nhiên là bánh bao nhỏ.
Quản gia: "... Tiểu thiếu gia, cháu còn muốn phân phó gì khác sao?”
Lâm Nguyệt Đường nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, sau đó nhìn quản gia, đôi mắt mèo tròn xoe.
"Chú, cô ấy là ai?"
"Chân của dì Thiên đau nên dì không thể chăm sóc con. Vì vậy, chúng ta đang tìm một dì bảo mẫu mới để chăm sóc con, được chứ?”
Lâm Nguyệt Đường gác cằm lên đùi quản gia, bóp cằm đầy thịt, hỏi bằng giọng đầy mùi sữa.
"Đường Đường cũng muốn mặt!"
Ánh mắt quản gia lộ ra chút mờ mịt.
"Mặt cái gì?"
Lâm Nguyệt Đường chỉ vào người phụ nữ: "Chăm sóc Đường Đường nên Đường Đường cũng cần mặt!"
Bé con ba tuổi không thích nói câu dài. May mắn là quản gia ở cùng với bé con mỗi ngày nên suy nghĩ một chút mới có thể hiểu ý của bé con.
Ý của bé con là người bảo mẫu này tới để chăm sóc bé con. Bé con sẽ phỏng vấn cùng.
Người đàn ông mỉm cười và cúi người bế bé con lên. Đợi bé con điều chỉnh tư thế và lấy lại vẻ ngoài thanh lịch và trang nghiêm rồi mới ra hiệu cho người phụ nữ.
"Đi thôi."
*
Lâm Tuần bế Lâm Nguyệt Đường vào phòng khách, đặt bé con lên ghế sofa, tự mình ngồi xuống, ra hiệu cho người phụ nữ.
Vừa rồi trong lòng Đổng Như rất cảm kích. Em bé ba tuổi thì biết cái gì, lại còn đòi đến phỏng vấn.
Nhưng công việc này rất quan trọng nên cô ta cũng đã không thể hiện điều đó ra ngoài. Sau khi đưa sơ yếu lý lịch, cô ta ngồi xuống và chờ cuộc phỏng vấn bắt đầu.
Lúc đầu bé con trên ghế sofa ngồi thẳng, cố gắng duy trì sự xinh đẹp và đoan chính mặc dù thời gian trôi qua và rồi dần dần sụp đổ thành một quả bóng nằm.
Dì này đang làm cái gì vậy, Đường Đường nghe không hiểu. Cũng may là Lâm Tuần đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một quả bóng nhỏ bảy màu sặc sỡ, quơ quơ trước mắt bé con.
Đôi mắt của đàn con sáng lên, tứ chi duỗi ra cùng nhau, ôm lấy quả bóng.
Lâm Tuần mỉm cười buông tay, để bé con chơi bóng, không nói gì, tiếp tục phỏng vấn.
Sau một hồi trò chuyện, Lâm Tuần cảm thấy năng lực của ứng viên này về mọi mặt đều không tệ và thỏa đáng. Anh ta nhìn vào sơ yếu lý lịch của cô ta một lần nữa và hỏi:
"Cô đã đề cập trong sơ yếu lý lịch của cô là nếu cô thành công được nhận thì hy vọng có thể dẫn theo con của mình đúng chứ?”
Đến xin làm bảo mẫu vậy mà còn yêu cầu đưa con đi làm cùng, Lâm Tuần nhìn người phụ nữ, muốn nghe lý do.
Năm nay Đổng Như 30 tuổi, đến phỏng vấn trang điểm tinh tế nhưng cô ta vẫn có vẻ hơi hốc hác. Cô ta cười cay đắng nói:
"Lúc trước tôi bốc đồng, kết hôn sớm, con trai tôi hơn ba tuổi... Nhưng, người yêu của tôi, anh ta là một con bạc.”
Lâm Tuần vẫn im lặng.
"Tôi đã làm việc bên ngoài trong hai năm đầu tiên, con trai tôi là anh ta dẫn đến. Năm nay đã đến lúc con tôi phải đi học mẫu giáo nhưng khi tôi quay về, tôi thấy anh ta, anh ta đã đánh đứa trẻ!”
Người phụ nữ cười khổ sở.
"Tôi nào dám để con ở nhà nên chỉ có thể đưa thằng bé ra ngoài làm việc chung. Tôi cũng đã tiết kiệm được một số tiền trong hai năm qua, về sau sẽ sẽ sống cùng với đứa nhỏ.”
Lâm Tuần khẽ gật đầu.
Nhà họ Lâm không thiếu tiền, nguyên bản có hai bảo mẫu sống chung chịu trách nhiệm làm bạn với Lâm Nguyệt Đường, một người trẻ hơn, hai mươi bảy tuổi, người còn lại lớn tuổi ba mươi lăm tuổi. Một người chăm sóc hứng thú của Lâm Việt Đường, người còn lại chăm sóc cuộc sống hàng ngày.
Nhưng gần đây, bảo mẫu lớn tuổi bị tai nạn xe hơi và cần hồi phục.
Người bảo mẫu kia đã chăm sóc Lâm Việt Đường từ khi bé con được sinh ra và nhà họ Lâm có kế hoạch tiếp tục thuê cô ấy sau khi cô ấy hồi phục nên trước đó sẽ tạm thời tuyển dụng một bảo mẫu ở lại đây.
Ứng viên trước mặt có trình độ về mọi mặt và có kinh nghiệm làm việc. Mặc dù mang theo một đứa trẻ có hơi phiền phức nhưng xét thấy chỉ được thuê trong ba tháng, Lâm Tuần cũng không muốn quá nghiêm khắc.
Lâm Tuần suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đang định nói sẽ để người phụ nữ kia quay lại chờ thông báo thì hài tử đang ôm bóng bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu.
"Chú, dì cũng có bé con sao? Là bé con giống Đường Đường sao?”
Những lời mà chú hỏi vừa nãy, Lâm Nguyệt Đường nghe không hiểu nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi. Cậu giật giật quần áo của Lâm Tuần, rất tò mò.
Lâm Tuần cúi đầu xuống, kiên nhẫn đáp: "Đúng vậy, có chuyện gì vậy?"
"Muốn gặp bé con!"
Đôi mắt mèo của bánh bao sữa sáng lên, ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, làm nũng.
"Đường Đường muốn gặp bé con ~"
Lâm Tuần:...
Bé con tròn vo, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cùng với vẻ mặt đầy mong đợi, ít người có thể chịu đựng được.
Lâm Tuần bị đánh bại, nhìn về phía ứng viên.
"Tôi nhớ hôm nay cô có dẫn theo đứa trẻ đúng không?”
*
Lâm Nguyệt Đường ngồi trên ghế sofa, cố gắng duỗi chân nhưng phát hiện mình không thể chạm đất.
Cậu lắc chân, thấy chú quản gia lại đang nói chuyện với dì, cậu chạm vào túi quần của mình rồi lấy ra một viên kẹo sữa.
Kẹo sữa là món ăn yêu thích của bé con, sự chú ý của bánh bao nhỏ ngay lập tức được chuyển đi, cúi đầu xuống tập trung vào việc bóc kẹo.
Lâm Tuần tiếp tục kiểm tra Đồng Như lại thấy bánh bao sữa không gây rắc rối, trong lòng anh ta mềm nhũn.
Không có gì ngạc nhiên khi bé con muốn tìm một người bạn chơi, ngày thường đúng là quá cô đơn.
Anh ta vươn tay lấy kẹo từ trong tay bánh bao sữa, bóc vỏ rồi nhét vào miệng bánh bao, vẻ mặt hiền lành.
"Ăn từ từ thôi, ngoan!"
Lâm Nguyệt Đường phồng má gật đầu.
Loại kẹo sữa này cứng, sau một thời gian ở trong miệng nó sẽ mềm và có mùi thơm sữa đậm đà. Bánh bao nhỏ khịt mũi hạnh phúc, cảm thấy rất ngon. Lại nghe thấy ai đó bước vào phòng khách thì nhìn xung quanh.
Trong tay dì bảo mẫu trẻ tuổi đang bước vào từ bên ngoài là một cậu bé.
Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean, sau khi đứng yên thì cũng chỉ đứng ngốc ở đó. Không giống như một cậu bé bình thường, đi đến nơi nào cũng làm ầm ĩ.
Yên tĩnh như vậy càng làm Lâm Tuần càng thêm hài lòng. Dù sao bọn họ cũng đang tìm bảo mẫu cho Lâm Nguyệt Đường chứ không phải từ thiện. Con trai của Đổng Như là người ít nói và không gây phiền phức, vậy thì cô ta mới có sức để chăm sóc tốt cho Lâm Việt Đường.
Không giống như người lớn, Đường Đường không nghĩ nhiều như vậy. Cậu nhìn cậu bé bước vào há hốc mồm, cậu sững sờ.
Bé con này thật đẹp!
Lâm Tuần đang đánh giá cậu bé thì cảm thấy bánh bao sữa đang dịch chuyển Anh ta vội vàng cúi đầu xuống thì thấy bánh bao sữa lật người lại, dùng sức duỗi đôi chân nhỏ bé ngắn ngủi của mình, muốn xuống ghế sô pha, anh ta qua đó giúp đỡ.
Bánh bao nhỏ trèo ra khỏi ghế, lau miệng rồi chạy. Thậm chí bởi vì quá hưng phấn mà kẹo trong miệng cũng rơi xuống ghế sofa.
Lâm Tuần:...
Bánh bao sữa ba tuổi đi bộ khá ổn định nhưng hơi thiếu kỹ năng khi chạy, thỉnh thoảng hai cái đùi lại vướng vào nhau. Bánh bao nhỏ thuận lợi chạy đến trước mặt cậu bé, đến gần.
Lâm Nguyệt Đường nhìn kỹ mấy lần, ôm hai má tròn trịa của mình.
Bé con này thấp hơn Đường Đường!
Đây là em trai của Đường Đường!