Nhà họ Lâm.
Lâm Việt Đường tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ con mèo màu cam, mỉm cười cuộn vào trong chăn bông.
"Chú Lâm nói, hôm nay em thích bảo mẫu đến xin việc sao?"
Chị gái của Lâm Việt Đường, Lâm Việt Liễu, là một cô gái rất xinh đẹp. Tuy cô bé không lớn tuổi lắm nhưng cô bé đã đi theo gia chủ nhà họ Lâm học tập, rất có khí thế.
Nhưng ở trước mặt em trai bánh bao sữa ba tuổi thì đôi mắt phượng hoàng đầy nghiêm nghị kia sẽ vô thức dịu lại. Lúc này, cô bé cũng đang mặc quần áo ở nhà, ngồi ở mép giường nhỏ của em trai, nhìn quả cam nhỏ béo này thò ra khỏi chăn bông với cái đầu xù xù, đôi mắt hoa mai tròn to của cô tràn đầy hạnh phúc.
"Em là thích em bé của dì bảo mẫu!"
Bánh bao nhỏ nắm lấy tay chị gái, lẩm bẩm.
"Vì chị gái không thể chơi với em nên Đường Đường muốn chơi với em trai!"
“...”
Lâm Việt Liễu thở dài, cảm thấy có lỗi với em trai đồng thời cũng đau lòng bản thân, trong lòng có hơi buồn bã. Vốn dĩ cô bé muốn nói với em trai là bảo mẫu này chỉ được thuê trong ba tháng, không nên quá thân thiết.
Nhưng bây giờ, cô bé chỉ xoa đầu em trai mình rồi mỉm cười nói:
"Nếu em thích thì cứ chơi với em trai."
Quả cam nhỏ vặn vẹo thân thể nhỏ bé của mình rồi cọ vào chị gái, đôi mắt tròn xoe đầy ỷ lại.
"Chị, ngày mai, chị sẽ ăn cơm cùng với Đường Đường chứ?"
Lâm Việt Liễu mềm lòng, ghét bỏ xoa đầu em trai.
"Bảo bối Đường Đường, mặt trời chiếu đến mông em mới dậy, chị không đợi em được."
"Ngày mai để em trai mới của em ăn với em đi!"
Lâm Việt Đường: _(:З"∠)_
*
Mặc dù Lâm Việt Đường rất muốn ăn sáng với chị gái nhưng làm sao một bé bánh bao sữa có thể dậy sớm như một người làm công thức dậy được.
Ngày hôm sau, khi bánh bao nhỏ thức dậy, ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ làm mông mèo màu cam hơi nóng.
Khi Lâm Tuần nhìn thấy quả cam nhỏ mập mạp còn đang ở trên giường, anh ta không khỏi xoa xoa ngón tay.
"Tiểu thiếu gia, nên rời giường rồi.”
Quả cam béo nhỏ còn nằm trên giường một lúc lâu rồi mới chậm rãi ngồi dậy, mơ mơ màng màng mở hai tay ra, phối hợp với quản gia thay quần áo.
"Chú, khi nào em trai con đến vậy a?"
Khi bánh bao nhỏ được quản gia dẫn đi ăn sáng, Lâm Việt Đường ngẩng đầu lên hỏi.
"Khi nào tiểu thiếu gia ăn sáng xong thì bọn họ sẽ đến."
Lâm Tuần kiên nhẫn trả lời, cảm thấy dáng vẻ chờ đợi của bánh bao nhỏ thật sự rất đáng yêu. Anh ta bế bánh bao nhỏ đặt lên ghế em bé, gật đầu với cô Trịnh bên cạnh, nhẹ giọng nói:
"Tiểu thiếu gia, chú phải đi làm. Để dì Trịnh chơi với con rồi cùng con em anh trai đến, được không?”
Ánh mắt Lâm Việt Đường đã dán chặt vào bàn cơm em bé. Trên bàn là bát trứng hấp với tôm, một đĩa rau xanh thịt nguội và hai chiếc bánh gạo vàng to bằng ngón tay, trộn lẫn với nhau, tỏa ra mùi thơm thu hút bé con.
"Tạm biệt chú ~"
Bánh bao nhỏ tao nhã duỗi tay ra, cầm lấy một cái thìa nhỏ in hoa văn vịt nhỏ màu vàng, vẫy tay còn lại chiếu lệ với quản gia.
Đói, đói, đói!
Nháy mắt thấy bánh bao nhỏ quên anh ta và em trai ngay lập tức, khóe miệng Lâm Tuần giật giật rồi buồn bã xoay người rời đi.
Em trai vừa mới thích chắc chắn sẽ không quan trọng bằng bữa sáng yêu sâu đậm. Lâm Việt Đường ăn trứng hấp thơm rắc dầu mè, rau xanh thơm còn có bánh gạo nguội mềm, cả bánh bao đều ngon.
Mãi cho đến khi ăn xong lau miệng, cậu mới nhớ ra "em trai" một lần nữa.
"Dì Trịnh, khi nào em trai con đến?"
Lâm Việt Đường nhảy khỏi ghế, túm lấy bắp chân của người phụ nữ, giống như một con mèo con đang vẫy đuôi.
Trịnh Viện khép quyển sách trong tay lại, mỉm cười cúi người xuống.
"Họ đang ở trên đường, sẽ nhanh thôi. Đường Đường vừa ăn xong, ra ngoài đi dạo với dì, chờ đến lúc em trai đến rồi vừa vặn chơi với hắn, được không?”
Ánh mắt bánh bao nhỏ sáng lên, cậu gật đầu thật mạnh.
"Được ạ~"
Trịnh Viện mỉm cười đứng dậy, đưa bé con đến phòng trò chơi trước, lấy một quả bóng da nhỏ sạch sẽ, dẫn cậu ra khỏi biệt thự.
*
Lăng Hãn mang theo một cái túi nhỏ, lúc bị Đổng Như đưa vào nhà họ Lâm, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lâm Việt Đường đang chơi đùa.
Đứa trẻ hắn gặp thấy ngày hôm qua, ăn mặc như một bé mèo bánh bao, cười khúc khích, chạy xung quanh trên cỏ. Người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh ném một quả bóng da nhỏ, còn bánh bao nhỏ thì lao về phía quả bóng, ôm lấy quả bóng và sau đó chạy lại với người phụ nữ.
Người phụ nữ cầm lấy quả bóng, mỉm cười và nói điều gì đó rồi lại ném nó ra. Bánh bao nhỏ giống như một chú mèo con bị quả bóng thu hút, đuổi theo nó và chạy ra ngoài.
Lâm Việt Đường chạy theo quả bóng lăn, như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cậu bé có làn da trắng và xinh đẹp đứng cách đó không xa, con ngươi đen của hắn dưới ánh sáng mặt trời, yên lặng nhìn qua.
Bánh bao nhỏ mặc một bộ đồ hình con mèo hoa, trong nháy mắt cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu đồng thời cũng không rảnh quan tâm tới quả bóng nhỏ mà lon ton chạy đến, ôm lấy đứa bé, sung sướиɠ hét lên:
"Em trai đến rồi! Đường Đường muốn chơi với em trai!”
Bánh bao ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo tròn to của cậu sáng ngời, như thể có những ngôi sao bên trong.
Khi bắt gặp ánh mắt này, Lăng Hãn cứ ngơ ngác như vậy mà bị bánh bao nhỏ kéo đi.
"Ah!"
Đồng Như không ngờ Lăng Hãn sẽ chạy theo, ngay lập tức kéo một cái, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cô ta rất nhanh nhận ra đây không phải là nhà của mình.
"Cô Trịnh, cái này..."
"Cứ gọi tôi là Tiểu Trịnh đi." Trịnh Viện mỉm cười: "Tiểu thiếu gia muốn chơi với con trai của cô thì để cho bọn họ chơi. Với lại có tôi ở đây theo dõi, không cần lo lắng. Cô đang cầm hành lý đúng không? trước đi cất hành lý đi.”
Ngoài quản gia, đầu bếp, tài xế và bảo mẫu ra, nhà họ Lâm còn có hai dì phụ trách vệ sinh, cũng như bảo tiêu xuất quỷ nhập thần. Lăng Hãn bị Lâm Việt Đường kéo chạy đi thì có một dì đi tới, cầm lấy cái túi mà đứa trẻ đã đánh rơi trên mặt đất, vẫy tay gọi Đổng Như đi cùng để cất hành lý.
Đồng Như nhìn Lăng Hãn đang bị tiểu thiếu gia kéo đi chơi, mím môi, không nói thêm gì nữa, xách hành lý rời đi.
Lúc này Lăng Hãn bị Lâm Việt Đường kéo lại, cùng nhau ngồi trên bãi cỏ.
Đứa trẻ mặc một bộ đồ mèo con cộng thêm vừa mới lăn lộn trên bãi cỏ một lúc lâu nên trên người còn dính những cọng cỏ, khuôn mặt tròn vo đỏ bừng. Bánh bao nhỏ túm lấy cậu bé và ngọng ngọng nói.
"Em trai đến chơi, anh đã đợi em từ lâu rồi!"
Lăng Hãn ngồi đối diện với bánh bao nhỏ, có hơi luống cuống.
Trong trí nhớ của hắn, hắn vẫn chưa chơi cùng với ai. Những đứa trẻ trong quá khứ sẽ vô thức tránh xa hắn.
Đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ kéo anh ta lại gần như vậy, nói rằng muốn chơi cùng nhau.
Đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, có hơi tò mò và vui vẻ. Giống như một con búp bê tinh xảo sống lại trong tủ kính cùng với sự mong chờ trong đôi mắt.
Lâm Việt Đường ôm má nhếch miệng cười một hồi, nghĩ đứa bé này thật đáng yêu!
Cách thức trẻ con thể hiện sự yêu thích rất thông dụng. Bánh bao nhỏ trong bộ đồ mèo con tiến lại gần, xoa đôi má mềm mại của đứa trẻ xinh đẹp. Sau đó, hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cười khúc khích.
Trịnh Viện từ bên cạnh lẳng lặng quan sát, phát hiện biểu cảm trên mặt đứa trẻ dường như sinh động hơn. Như thể ngay lập tức, con rối tinh tế đã có hơi giống người.
Ngay khi cô ấy cảm thấy hai đứa trẻ đang rất lành lặn thì lại nghe thấy tiểu thiếu gia của mình vui vẻb hỏi một câu.
"Đúng rồi, em trai tên là gì?"
"Tôi tên là Lăng Hãn."
Lâm Việt Đường mở miệng "ah", sau đó cau mày, có hơi đau khổ.
"Vậy biệt danh là gì?"
Đứa bé xinh đẹp nghiêng đầu, đôi mắt đen láy có hơi bối rối: "Biệt danh?”
Lâm Việt Đường mạnh mẽ gật đầu: "Đúng vậy! Biệt danh của anh là Đường Đường, còn em thì sao?”
Câu hỏi rất đơn giản nhưng đứa trẻ xinh xắn lại bối rối. Sau một lúc, đứa trẻ cúi đầu xuống.
"Tôi không có biệt danh."
Khi mẹ hắn gọi hắn, bà sẽ gọi hắn cả tên lẫn họ tên hoặc "nhãi ranh".
Theo bản năng, Lăng Hàn biết, đây không phải là biệt danh của hắn.
Trước đây hắn cũng không cảm thấy có chuyện gì nhưng bây giờ, Đường Đường đang hỏi hắn... Lăng Hàn cảm thấy lòng mình hơi buồn.
"Em không có biệt danh sao?"
Đường Đường sờ cái cằm nhỏ đầy thịt, luôn cảm thấy tên của đứa bé xinh đẹp có phần quen thuộc, giống như đã nghe thấy ở đâu đó, nhưng cậu không thể nhớ được. Cậu lắc đầu, đột nhiên phát hiện khóe mắt trái của đứa bé có một chấm đen.
Bánh bao không thể không duỗi móng vuốt ra rồi ấn vào khuôn mặt của đứa trẻ xinh đẹp. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen láy nhìn qua.
Bánh bao nhỏ ngồi trên bãi cỏ xoay người, vui vẻ hét lên:
"Em có dấu chấm, có thể gọi em là Điểm Điểm được không!"
Đường Đường càng nhìn, càng cảm thấy cái tên Điểm Điểm này rất đẹp với đứa trẻ và thuận tiện cảm thấy bản thân thật là lợi hại.
Cậu cầm lấy tay đứa trẻ, hy vọng nhìn qua sau đó cảm thấy có gì sai, cậu hẳn là phải thể hiện sự bá đạo của "anh trai", vì vậy cậu ưỡn ngực nhỏ lên và nói lớn:
"Điểm Điểm! Anh sẽ gọi em là Điểm Điểm!”
Những lời tuyệt đối được nói ra bằng giọng đầy mùi sữa và không hề có cảm giác "anh trai bá đạo". Dù sao Trịnh Viện nghe vậy ở bên cạnh, nụ cười trên mặt cũng không hề giảm xuống.
Nhưng rõ ràng Lăng Hãn bị làm cho sửng sốt. Hắn nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ một lúc rồi thốt ra một tiếng "ồ".
"Vậy thì gọi là Điểm Điểm."
Hắn dừng lại, sau đó lại hét lên với bánh bao.
"Đường Đường."
Đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp kia khiến Lâm Việt Đường nheo mắt vui vẻ, hai bánh bao nhỏ lại cọ xát vào nhau.
*
Mặc dù là mùa thu nhưng buổi trưa mặt trời cũng chiếu sáng, hai bánh bao nhỏ đang chơi đùa trên cỏ, trời không lạnh chút nào. Đặc biệt là bộ đồ mèo gấu trúc trên người Lâm Việt Đường, cảm giác sờ vào rất tốt, còn có lông mịn.
Sau khi kéo đứa trẻ xinh đẹp chơi đùa với quả bóng da nhỏ một lúc, Lâm Việt Đường cảm thấy nóng, chạy đến chỗ Trịnh Viện, bảo Trịnh Viện lau mồ hôi, sau đó xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay nhỏ bé đầy thịt.
Bánh bao nhỏ tập trung quan sát động tác của người phụ nữ, khi Trịnh Viện xắn tay áo lên cho cậu, cậu chạy đến bên Lăng Hãn mà nói.
"Điểm Điểm, để anh làm cho em!"
Trịnh Viện chuẩn bị làm cho đứa trẻ:...
Đứa trẻ xinh đẹp bị nắm lấy cánh tay, mờ mịt cảm thấy mình nên rút tay về, nhưng hắn lại không muốn từ chối sự thân mật này, hơi cúi đầu xuống.
Động tác của bánh bao nhỏ có hơi vụng về, nhưng lại rất nghiêm túc, từ từ di chuyển bàn tay nhỏ mập mạp của mình, xắn tay áo Lăng Hãn lên. Cậu đã thành công cuộn một vòng và ở vòng thứ hai dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng ngay khi cuộn đến vòng thứ hai, mắt Lâm Việt Đường mở to.
Trên cổ tay lộ ra của đứa bé xinh xắn có rất nhiều vết màu xanh đen chưa phai.
"Trời ơi, Điểm Điểm, có phải em bị đυ.ng vào đâu không?"
Bánh bao nhỏ đau lòng mà thổi phù phù, nghĩ là vô tình bị đυ.ng vào.
Lăng Hãn sững sờ, ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt tròn trịa của bánh bao tràn đầy đau lòng.
Thay vì những đứa trẻ mà hắn gặp trong quá khứ, khi chúng nhìn thấy vết thương của hắn, chúng sẽ tránh và rời xa hắn.
Lăng Hãn cũng chỉ mới ba tuổi, nhìn bánh bao đang đau lòng vì hắn đột nhiên mở miệng.
"Không phải là đυ.ng trúng. Là...... bị véo.”
Lâm Việt Đường sững sờ một lát, cho rằng bản thân không nghe rõ thì cúi người về phía Lăng Hãn.
"Cái gì... Ai véo?”
Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của đứa bé xinh đẹp giống như một cơn gió thu lướt qua, lạnh lẽo không thể giải thích được.
"Mẹ. Chính mẹ là người đã véo.”