Bạch Nguyệt Quang Muốn Giúp Tôi Nuôi Con

Chương 22

Đây là một nơi tràn ngập hơi thở sinh hoạt gia đình, đáng yêu và sôi động.

Ấm áp như vậy là điều cô chưa từng trải qua, cách tấm kính ban công có thể nhìn rõ trong mắt cô hiện lên một chút ghen tị.

“Được.” Giọng chị Ánh vang lên: “Có chỗ nào không ổn sao?"

Lục Hàn Chi thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói: “Bỏ câu "Nghệ sĩ Lục Hàn Chi của công ty chúng tôi tuyệt đối không thể là người đồng tính, tất cả đều là tin đồn ác ý" đi."

"Đổi thành "Nghệ sĩ Lục Hàn Chi của chúng tôi và tác giả bài viết này không hề quen biết, tất cả chỉ là tin đồn thôi"."

Chị Ánh nghe cô nói như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn, nhưng sau đó lại có chút khó xử: “Nghe nói bản tuyên bố này được viết theo ý tứ của Ông tổng."

Lục Hàn Chi im lặng trong vài giây.

Sau đó, cô nhìn về phía phòng ngủ chính phía sau phòng khách, bình tĩnh trả lời: “Tôi biết rồi."

Lục Hàn Chi: “Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với ông ấy.”

Sáng sớm.

Khương Nguyệt nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô vừa nhắm mắt vừa giơ tay tắt đi, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, đầu dịch dịch ra ngoài giường, tìm kiếm một nhiệt độ khác, trong lòng không khỏi băn khoăn:

Giường trong phòng mình lớn như vậy sao? Hai người ngủ mà sao còn thấy rộng quá vậy?

Cho đến khi đầu cô chạm vào mép giường, Khương Nguyệt mới chợt mở mắt nhìn chiếc chăn bông điều hòa và hai chiếc gối bị cô làm cho bừa bộn trên giường, nhưng lại không có dấu vết của người khác, cô không khỏi giật mình, rồi có chút buồn bã ngồi dậy ôm chăn.

Cũng đúng...

Dù sao trời đã sáng rồi, nếu hai người cùng nhau xuất hiện, hai đứa trẻ nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ quái.

Cô tìm lý do hợp lý để đối phương rời đi, đè nén sự thất vọng trong lòng, ngồi một lúc mới đứng dậy đi đến tủ quần áo chuẩn bị thay quần áo.

Mở cửa tủ ra, chiếc gương dài bên trong phản chiếu thân hình xinh đẹp của cô, ban đầu Khương Nguyệt còn không để ý đến chiếc gương, cô vẫn đang suy nghĩ xem hôm nay sẽ mặc gì đến công ty, khi cô vô tình nhìn thấy một vệt nhỏ tối màu dưới xương quai xanh của mình, những cảnh tượng liều lĩnh đêm qua giống như bong bóng nổi lên từ đáy nước, lao ra, nổ tung trong đầu cô...

Sự run rẩy do đầu ngón tay lạnh ngắt của đối phương khảy khảy, dấu vết do đôi môi đỏ mọng để lại, đôi mắt như biển sâu gây nghiện... Khương Nguyệt nhớ lại xong, mặt đỏ bừng như tôm luộc, người phụ nữ mặc vest trắng viền vàng ngồi xổm xuống trước tủ ôm lấy cơ thể mình, thậm chí ngón chân cũng co lại, ước gì có thể mọc thêm đôi cánh để che đậy bản thân.

“Chào buổi sáng nha mẹ.” Khương Kỳ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, trong tay cầm một chiếc thìa sứ nhỏ, quay đầu nhỏ giọng nói vui vẻ chào hỏi, đầu tết bím sừng dê hai bên, phía dưới được những sợi dây nhiều màu sắc buộc lại, khuôn mặt tròn trịa dịu dàng của cô bé giống như một thiên thần nhỏ dễ thương.

Đáy lòng Khương Nguyệt nhũn ra khi nhìn thấy cô con gái nhỏ, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều: "Chào buổi sáng Kỳ Kỳ và anh Nhiên nha." Khi cô bước đến bàn ăn, đôi mắt báo màu ngọc lục bảo trên chiếc vòng tay hình đầu báo màu bạc của Cartier đeo trên tay cô phản chiếu ra ánh sáng.

Khương Phỉ Nhiên bưng một bát cháo nấm cải bẹ xanh đến trước mặt cô, đôi mắt xanh của cậu tựa như tia nắng đầu tiên chiếu trên mặt hồ, trên đó mang theo tia sáng ấm áp, giọng điệu vẫn ôn hòa lễ phép như xưa. : "Chào mẹ buổi sáng."

Cháo vẫn còn nóng, tối hôm qua Khương Nguyệt đã đặt trước với một quán ăn gần đó, sáng sớm hôm nay họ đã cho người giao tới, củ cải băm nhỏ, nấm thái hạt lựu trộn với cháo trắng và rau xanh xắt nhỏ, tươi ngon, màu sắc sống động được bày ra trong bát, mùi thơm tràn ngập từ hơi nước bốc lên, phối hợp với củ cải muối chua đơn giản, khiến người ăn càng thêm ngon miệng.

Khương Nguyệt trộn cháo, nhìn bím tóc của Kỳ Kỳ hơi đung đưa khi con bé ăn cháo một cách nghiêm túc, không khỏi tò mò hỏi: “Bím tóc của Kỳ Kỳ đẹp quá, ai làm cho con vậy?"

Khương Phỉ Nhiên ngồi ở phía đối diện, đang định gắp món ăn kèm liền dừng lại động tác.

Hai mắt Khương Kỳ sáng ngời, không hề biết mình sắp lôi anh trai xuống hố, chỉ vui vẻ đáp: “Bím tóc của con là do anh trai làm cho! Anh trai giỏi lắm mẹ ơi, chỉ cần xem trên mạng một lần là biết! Mẹ có muốn làm thử không?"

Khương Nguyệt kinh ngạc nhìn con trai lớn, tự hỏi tại sao mà tám năm sau mình lại có thể nuôi dạy con trai mình... hiền huệ như vậy.

Thông minh hơn người cũng được thôi, tài nấu nướng cũng chỉ là may mắn, nhưng có thể giúp mẹ quản lý công ty và giúp em gái tết bím tóc thì...

Khương Nguyệt vừa thở dài, vừa suy ngẫm về việc mình đã vô trách nhiệm như thế nào với gia đình của mình trước đây.