Đáy mắt Khương Phỉ Nhiên có chút thẹn thùng, vốn dĩ cậu muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy sự áy náy trong mắt Khương Nguyệt, thì cậu liền biết mẹ lại hiểu lầm rồi, đành đành phải nói: “Việc này cũng không khó.."
Khương Nguyệt nghe cậu nói vậy, cô vô thức sờ lên đuôi tóc đã được uốn
nhuộm hoàn toàn của mình, vẻ mặt có chút háo hức muốn thử.
Khương Phỉ Nhiên: "..."
Cậu bình tĩnh nhắc nhở: “Mẹ, mẹ sắp muộn làm rồi.”
Khương Nguyệt chỉ có thể hậm hực cúi đầu uống cháo, toàn thân ủ rũ, đuôi mắt liếc nhìn con trai lớn, sau khi ăn xong, cô chống cằm nhìn về phía cô con gái út: "Mẹ ghen tị với Kỳ Kỳ quá."
Động tác dùng khăn giấy lau miệng của Khương Phỉ Nhiên chậm lại.
Khương Kỳ không biết mẹ đang diễn kịch, liền kéo tay áo anh trai, nũng nịu nói: "Anh, mẹ của chúng ta thật đáng thương..."
Khương Nguyệt không ngừng nỗ lực: “Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đến công ty sau khi mất trí nhớ, mẹ căng thẳng quá.”
Khương Phỉ Nhiên đặt khăn giấy xuống, thỏa hiệp: “Mẹ, kiểu tóc này không hợp với mẹ đâu.”
Khương Nguyệt thở dài, tiếc nuối nói: “Mẹ biết.” Kỳ thật nhìn thấy con trai mình bị khó xử, cô cũng không có ý định trêu chọc nó nữa, nhưng... Khương Nguyệt nhìn hình thức ở chung của hai anh em nhà này, không khỏi nghĩ đến chị gái của mình, phần lớn thời gian hai người ở chung chỉ toàn cãi vã là chính, không có hoà hợp như hai đứa bé này.
Cô vừa định nói vừa rồi chỉ đùa vui thôi, thì lại nghe Khương Phỉ Nhiên nói: “Để con xin nghỉ mấy ngày, cùng mẹ đến công ty làm quen nhé."
Khương Nguyệt sửng sốt một lúc.
Sau đó lập tức xua tay: “Không cần đâu, con còn là học sinh, lại sắp khai giảng, việc học của con vẫn là quan trọng nhất..."
Khương Phỉ Nhiên bình tĩnh trả lời: “Con đã tự mình hoàn thành chương trình cấp ba, đi học chỉ là hình thức, đi hay không cũng không quan trọng..." Dừng một chút, cậu lại nghiêm túc nhìn Khương Nguyệt nói: “ Hơn nữa, ký ức của mẹ bây giờ không phải đang dừng lại khi mẹ mười mấy tuổi sao? Cũng không lớn hơn con là mấy”.
Khương Nguyệt: "..."
Có lẽ là bởi vì thành tích mấy ngày qua của con trai cô thực sự đã vượt qua ấn tượng về một học sinh trong trí nhớ của cô, đến mức cô thực sự cảm thấy có chút xấu hổ khi bị một cậu nhóc dễ dàng thuyết phục như vậy.
Thấy cô không lập tức phản đối, Khương Phỉ Nhiên thay cô quyết định: "Vậy quyết định như vậy đi, nếu mẹ thấy con không đủ năng lực thì buổi chiều có thể cho con đi học lại."
Khương Kỳ nửa hiểu nửa không, ánh mắt qua lại giữa hai người, nhưng sau khi nghe được lời này, cô liền biết anh trai mình sẽ đến giúp mẹ làm việc, vì vậy cô nắm chặt tay, nhỏ giọng cổ vũ Khương Phỉ Nhiên: “Anh cố lên!"
Khương Nguyệt dở khóc dở cười nhìn hai đứa trẻ.
Một lúc sau, đến lượt cô bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được.”
Cùng lúc đó.
Tầng cao nhất của Starlight Entertainment.
Lục Hàn Chi dựa đầu vào chiếc ghế sô pha mềm mại ở khu vực tiếp khách chợp mắt, lông mi như lông quạ chụm lại đầy tao nhã.
Không biết ai ở gần đó mở rèm cản sáng, để ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng như tuyết của cô, lập tức khiến làn da của cô trắng như trong suốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ cả lớp lông tơ mềm mại nhỏ xíu.
Lục Hàn Chi cau mày, ngẩng đầu che tầm mắt, nghe thấy có người đến gần, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi Lục tiền bối, tôi không thấy cô ở đây, cô đến đây gặp Ông tổng phải không? Ông ấy vừa ăn sáng, chắc phải một lúc nữa ông ấy mới về, xem ra cô phải đợi thêm một chút nữa."
Lục Hàn Chi đột nhiên bị ánh sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhất thời không mở mắt được, nhưng dựa vào giọng nói, cô đại khái đã đoán được thân phận của người này.
Tôn Vô Tuyết một nghệ sĩ mới gia nhập công ty được vài ngày, cũng tham gia đoàn làm phim "Thanh xuyên công lược" cùng cô, nhưng cô ta chỉ đóng vai phụ, đáng tiếc là toàn bộ bộ phim hiện giờ đang rất nổi tiếng nhưng có vẻ như cô ta lại rất mờ nhạt, người xem chỉ ở mấy tập đầu mắng cô ta vài câu, rồi lãng quên luôn.
Lục Hàn Chi nhẹ nhàng mở mí mắt, liếc nhìn người trước mặt, rồi nhanh chóng nhắm lại.
Động tác này nhằm làm giảm cơn đau nhức cho mắt, nhưng khi Tôn Vô Tuyết nhìn thấy hành động này của cô lại hiểu lầm là cô không coi cô ta ra gì, nên mới không thèm nhìn cô ta.
Tôn Vô Tuyết đang muốn nổi cơn tam bành, nhưng chợt nghĩ tới Lục Hàn Chi đã chờ ở văn phòng Ông tổng cả đêm mà không gặp được người, trong lòng có chút âm thầm đắc ý...
Nổi tiếng thì sao chứ?
Không phải cũng muốn hầu hạ một ông già như mình sao? Có lẽ vị trí của cô ta trong lòng Ông tổng còn thấp hơn chính mình!
Vì thế cô ta chống tay lên hông đắc thắng, nở nụ cười ngạo nghễ và thương hại với Lục Hàn Chi, tiếp tục thuyết phục: “Lục tiền bối, cô đừng chờ nữa, ghế sofa này dù mềm đến đâu cũng không thoải mái bằng giường ở nhà đâu..."