“Eo ơi, bẩn thế này, ngồi sao được chứ.”
Một nữ thanh niên tri thức cũng được phân về thôn Quang Minh tỏ vẻ ghét bỏ nhìn thành xe, ngần ngừ một lúc lâu mới đau lòng rút ra một cái khăn tay từ trong túi trải lên chỗ ngồi, trong miệng còn yếu ớt mà phàn nàn nói:
“Đồng chí, sao không lau xe một chút vậy?”
Phù Hoành Vân hừ một tiếng, không thèm để ý.
“Ai da, anh… anh đúng là…”
Nữ thanh niên tri thức nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm:
“Nhà quê chính là nhà quê, uổng phí cái mặt đẹp như vậy.”
Khi ba người thanh niên tri thức đã lên xe, Phù Hoành Vân chuẩn bị khởi động xe kéo thì nhân viên tiếp nhận lại dắt thêm hai người tới:
“Xe đi thôn Quang Minh đây, hai người mau qua.”
Phù Hoành Vân nhướng mày, hỏi thẳng:
“Không phải đã nói là ba người sao? Sao giờ lại thêm hai?”
“Thông cảm chút, hai người này sức khỏe không tốt, mấy thôn khác xa quá, chỉ có thôn các cậu là gần thị trấn, cho nên ưu tiên sắp xếp qua thôn Quang Minh vậy.”
Phù Hoành Vân không đáp.
Người kia thấy thế, biết là anh ngầm cho phép, liền vội đẩy hai người thanh niên tri thức ở phía sau lên xe kéo.
Giang Đường đang bận sắp xếp hành lý, loáng thoáng nghe thấy họ nói cái gì đó, nhưng chỉ là chui vào tai phải lọt ra tai trái, không để tâm, cho đến khi…
“Khương Đường, cô không chịu đổi với tôi, nhưng mà tôi vẫn được về thôn Quang Minh.”
Giọng nói đầy đắc ý vang lên.
Giang Đường quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc.
Thì ra là Tô Thanh Ngọc.
Cũng không biết cô ta đã dùng cách gì, lại có thể đổi từ thôn Thập Lý sang thôn Quang Minh vào phút chót. Ban đầu ba người thanh niên tri thức giờ thành năm. Ngoài Tô Thanh Ngọc, còn có một nam thanh niên tri thức nữa. Người nọ tựa hồ có hơi ngại ngùng khiến Giang Đường không hiểu sao cứ cảm thấy quen quen.
Nghĩ kỹ lại…chẳng phải chính là phiên bản nam của “nguyên thân” kia sao? Nhút nhát, thật thà, dễ bắt nạt y như bản gốc.
Cùng là thanh niên tri thức, Tô Thanh Ngọc chỉ mang theo một cái bọc nhỏ, vậy mà còn ỷ vào đối phương ngại từ chối con gái, nhét luôn bọc của mình cho anh ta:
“Cảm ơn anh nhé, Lý Nguyên, anh thật tốt, không như ai kia, biết thân thể tôi yếu liền trở mặt vô tình.”
Giang · trở mặt vô tình · Đường: “…”
“Cô bệnh à? Có bệnh thì mau đi khám đi.”
Tô Thanh Ngọc: “…”
Tô Thanh Ngọc cố tình nói mát Giang Đường, bốn người còn lại nhận ra hai người có xích mích, nhưng vì chẳng ai quen ai nên cũng không ai tùy tiện chen vào. Tô Thanh Ngọc nói bóng gió mấy câu, thấy chẳng ai hưởng ứng cũng dần mất hứng.
Thôn Quang Minh gần thị trấn, nhưng xe kéo đi chậm, đường lại xấu, một đường lung la lung lay nên lúc tới đại đội thì trời đã tối đen, chỉ có ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ khe cửa.
Người trong phòng nghe tiếng xe kéo ầm ầm liền ra ngoài.
Họ giúp các thanh niên tri thức chuyển hành lý xuống xe, đi tới phạm vi của ánh sáng, Giang Đường mới nhìn thấy rõ ràng, giúp bọn họ là hai người thanh niên trẻ trong thôn. Hai người vóc dáng không cao, đầu cạo húi cua, mặc áo ba lỗ, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Thấy nhóm người Giang Đường đi về phía bọn họ, bèn nở nụ cười thân thiện.
“Đại đội trưởng và bí thư chi bộ chờ trong kia lâu rồi, mọi người tranh thủ thời gian mau vào đi.”
Giang Đường xách đồ, nhìn vào sân đại đội, thấy vài bác trung niên đang ngồi quanh chiếc bàn duy nhất trong văn phòng, có vẻ vừa họp xong. Ánh đèn dầu vàng vọt nhảy nhót trên gương mặt họ, khiến Giang Đường nhìn ra được, bọn họ không quá chào đón sự có mặt của mấy người thanh niên tri thức mới.