Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Đạo Làm Mẹ Kế

Chương 25: Anh mới có bệnh, cả nhà anh mới có bệnh

Giang Đường lưng đeo chăn màn, tay xách hành lý đứng chờ một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy một giọng đàn ông uể oải vang lên:

“Người về thôn Quang Minh, mau lên xe kéo!”

Lưng cô thẳng tắp, trong ánh mắt ghen tỵ của mọi người, bước lên chiếc xe kéo rỉ sét.

Giờ khắc này, cô cứ như không phải là đang bước lên xe kéo mà là đang bước lên Cadillac, Ferrari… mà còn là bản giới hạn toàn cầu.

Cô thậm chí còn hoài nghi, đây có lẽ đây là khoảnh khắc cô nhận được sự chú ý đỉnh nhất cuộc đời.

Giang Đường lăn lộn đủ loại cảnh đời, lúc này dưới ánh mắt giản dị không màu mè của mọi người, cảm thấy thẹn muốn chết.

Một người gần đó lẩm bẩm:

“… Đồng chí, cô không có bệnh gì đấy chứ?”

Giang Đường trừng mắt nhìn:

"Anh mới có bệnh, cả nhà anh mới có bệnh."

Giang Đường theo phản xạ vô thức đáp lại một câu, rồi lập tức đỏ cả vành tai.

Vì ngượng.

Nhưng cô có khả năng tự trấn an cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã làm xong xây dựng tinh thần. Dựa trên nguyên tắc ‘chỉ cần mình không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác’, Giang Đường tỏ ra vô cùng bình thản.

“Chỉ đùa thôi, đừng để bụng nha.”

Cô nói với người đàn ông đang nửa tựa vào xe kéo, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, lười biếng nhìn cô.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, trên cổ tay đeo đồng hồ Seiko quartz cũ. Dù là từ gương mặt điển trai không giống người trần thế hay cách ăn mặc, anh đều không giống người bình thường. Lấy ánh mắt kén chọn của Giang Đường ra xem, kiểu đàn ông như thế này đáng lẽ nên xuất hiện ở viện nghiên cứu hoặc xuất thân từ gia đình cán bộ lớn.

Coi như đặt ở thời đại sau, nơi có vô số trai đẹp với đủ loại phong cách khác nhau, thì anh ta vẫn thuộc hàng cực phẩm.

Nói một câu thôi: quá đỗi cao quý, quá đỗi vừa mắt.

Tuy rằng động tác lưu manh vô lại, làm mất đi vài phần khí chất, nhưng đồng thời cũng khiến cảm giác xa cách do khuôn mặt đẹp mang tới giảm đi đôi chút ,một người đàn ông rất mâu thuẫn.

Với cấp độ trai đẹp thế này, Giang Đường không kìm được mà nhìn thêm mấy lần.

Phù Hoành Vân: “Lên xe.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô ba giây, không bỏ lỡ ánh nhìn kinh diễm chợt lóe rồi biến mất của Giang Đường.

Nhưng ánh mắt cô khác người khác, chỉ thuần túy là thương thức, còn xen lẫn một chút... nghi hoặc? Phù Hoành Vân quá quen với ánh mắt nóng bỏng của phụ nữ nhìn mình, nên chẳng lấy gì làm lạ. Dù sao thì rất nhanh thôi, sau khi họ biết anh không phải người thành phố, cũng không biết làm thơ hay hát hò, sự ái mộ cuồng nhiệt trong mắt họ sẽ nhanh chóng biến thành tiếc nuối và khinh thường.

Phù Hoành Vân ngữ khí thờ ơ.

Sau đó, anh chống một tay lên cần lái của xe kéo, tung người nhảy vọt lên ghế lái một cách linh hoạt, động tác trôi chảy như đại hiệp trong phim truyền hình, mây bay nước chảy lưu loát sinh động.

Anh liếc nhìn những người còn đang ngây người đằng sau:

“Còn chờ cái gì nữa! Lên xe nhanh đi! Định để tôi lái xe xuống mương hả, mấy anh chị tri thức này?”

Giang Đường bật cười.

Một đại mỹ nam như thế, sao lại mọc ra một miệng hỗn quá vậy chứ.

Phía sau xe kéo không rộng, không có ghế ngồi, thanh chắn cũng thấp.

Giang Đường ném hành lý lên trước, chọn chỗ gần ghế lái nhất để ngồi, như vậy có thể thuận tiện vịn vào thanh thép phía trước làm tay vịn. Dù sao đường sá thời nay chẳng phải là đường lớn trải nhựa bằng phẳng bằng của mấy chục năm về sau, toàn là đường đất gập ghềnh, đến quốc lộ còn lồi lõm, khắp nơi là hố, huống gì mấy đường quê.