Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Đạo Làm Mẹ Kế

Chương 24: Ngốc hay không ngốc

Tại sao Khương Bảo Trân lại chắc chắn bà nội có khoản tiền ấy?

Vì hồi nhỏ cô từng vô tình thấy qua, cô còn biết bên trong có rất nhiều đồng xu bạc, còn cả 7–8 cây vàng nhỏ.

Mẹ Vương nghe xong vẫn hoài nghi:

“Nếu thật có tiền như thế thì sao đứa con dâu đoản mệnh nhà mình không nói ra?”

Vương Minh Hoa cau mày:

“Mẹ, Bảo Trân đều đã mất rồi, mẹ đừng nói vậy. Bảo Trân ở nhà mình bao nhiêu năm, mẹ chẳng hiểu cô ấy sao? Cô ấy là người hiền lành, không chịu nổi khi thấy người khác khổ. Bố mẹ bên kia thì quá thiên vị, Bảo Trân lại tốt bụng, trong lòng có lẽ luôn cảm thấy có lỗi với Khương Đường, nên không muốn tranh giành tài sản của bà nội.”

Nếu không vì lo trong nhà thiếu tiền, sợ hai đứa nhỏ sống không được đầy đủ, Bảo Trân đã chẳng trái với lương tâm mà bảo anh ta cưới Khương Đường.

Vương Minh Hoa thật ra không phản đối đề nghị ấy.

Khương Đường còn trẻ, dù gầy nhưng ngũ quan đẹp, chăm chút một chút chắc chắn sẽ xinh hơn người. Huống hồ trong tay cô còn có một khoản tiền lớn. Từ sau khi biết được bí mật đó, bao năm qua, anh ta vẫn luôn cố ý để tụi nhỏ thân thiết với Khương Đường – vì nhìn thấy khuyết điểm trong tính cách của cô.

Tình thương của bà nội không đủ bù đắp thương tổn vì bị bố mẹ bỏ mặc. Khương Đường nhút nhát, yếu đuối, miệng vụng, không biết lấy lòng người khác, chỉ biết lặng lẽ làm việc. Người như cô rất dễ vì chút lòng tốt mà hi sinh bản thân.

Anh ta không cần bỏ nhiều công sức cũng dụ được người kia vào tay.

Trước hôm nay, Vương Minh Hoa rất chắc chắn Khương Đường có cảm tình với mình.

Giờ thì không chắc nữa. Nhưng kêu anh ta buông bỏ khoản tiền dễ dàng tới tay kia, Vương Minh Hoa làm không được.

Mẹ Vương: “…”

Khương Bảo Trân hiền lành?

Đúng là chuyện nực cười nhất trần đời.

Đứa con trai này của bà, nên nói là khôn khéo, hay là dại khờ mới đúng đây?

Bà ta không muốn tranh luận với Vương Minh Hoa chuyện Khương Bảo Trân hiền lành hay không nữa, giờ chỉ quan tâm đến số vàng nhỏ:

“Nó bỏ đi đâu rồi? Chẳng lẽ về quê? Nếu vậy thì anh cứ bảo nhà họ Khương mang nó về là được.”

Không nói tới chuyện về sau khi mẹ Vương biết Khương Đường trốn ra tỉnh ngoài, bà ta hối hận cỡ nào. Cứ nghĩ đến việc miếng thịt béo gần ngay miệng rồi mà còn nuốt hụt, bà ta tức đến mức đấm ngực dậm chân, quay sang chửi bố con bọn họ giấu bà đủ điều.

Còn về phía Giang Đường thì sao? Giờ cô đã đặt chân đến địa phận tỉnh Tô.

Ngoài mấy anh bộ đội hộ tống còn giữ được tinh thần vững vàng, dáng người thong dong hiên ngang, thì những người còn lại rõ ràng đều đã rã rời. Giữa một biển người mệt mỏi, chỉ có Giang Đường là thoạt nhìn vẫn ổn hơn chút ít.

Tóc của cô được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, quần áo sạch sẽ. Đôi mắt phượng sắc sảo hơi nhướng lên, tăng thêm một phần ý vị ngạo nghễ.

Gương mặt trắng trẻo có phần yếu đuối ấy sau khi được đôi mắt đầy sức sống tô điểm, trở nên rạng rỡ lạ thường.

“Còn hai tiếng nữa sẽ tới huyện Văn Thành, thành phố Hạng Dương. Lát nữa tới nơi, mọi người chờ ở trạm tiếp nhận trong huyện, các đại đội của các thôn sẽ an bài người đến đón mọi người.”

Trong xe có hơn hai mươi thanh niên tri thức, chỉ có ba người được phân đến thôn Quang Minh.

Khi Giang Đường và hai người kia đến trạm, đã có người chờ sẵn.

Người đến cũng không ít.

Phần lớn là xe trâu, duy chỉ có một chiếc máy kéo đứng sừng sững giữa quân đoàn xe trâu, trông thật nổi bật.

“Thôn Kim Hà, lại đây!”

“Thôn Thập Lý, nhanh lên, chất hành lý lên xe trâu!”

“…”