Trụ sở đại đội đơn sơ, bàn làm việc bị mối mọt đυ.c khắp nơi, cửa sổ gỗ lung lay sắp rụng. Trên bàn là mấy tờ giấy thô vàng úa, hai chiếc bút chì chỉ còn chưa tới năm cm, trên tường dán đầy trích lời của Chủ tịch Mao, nhưng góc phòng thì mạng nhện giăng đầy.
Ngồi ngoài cùng là đội trưởng Trần Hồng Quân.
Họ Trần là họ lớn ở thôn Quang Minh, nên ông còn kiêm luôn chức trưởng thôn.
Trần Hồng Quân uống một ngụm nước, nhìn năm thanh niên tri thức mới, thở dài, không biết cấp trên sắp xếp thế nào, mấy đứa con trai con gái này da dẻ trắng trẻo, nhìn là biết không phải loại có thể lao động.
Huống hồ hai nam thanh niên tri thức kia thư sinh nho nhã, chắc chắn sẽ khiến mấy cô gái trẻ trong thôn mê mệt.
Lúc mấy nhóm thanh niên tri thức đợt trước đến đây, mấy bà cô trong thôn vì tranh giành con rể, con dâu mà đánh nhau ầm ĩ, nói xấu nhau khắp nơi, khiến cho không ít người không lo làm việc nữa, người trước kẻ sau kéo dài công việc.
Nghĩ đến đây, Trần Hồng Quân nhíu mày sâu hơn.
Ông đặt ly sứ xuống, hắng giọng, giới thiệu người trong phòng cho các thanh niên tri thức.
“Tôi là đội trưởng Trần Hồng Quân, bên cạnh là bí thư chi bộ, bên phải là người ghi sổ điểm công, còn người đón các cô cậu là Phù Hoành Vân, thanh niên trong đội ta.”
“Trước khi các cô cậu đến, đội ta đã nhận ba đợt thanh niên tri thức rồi. Ngoài những người đã lập gia đình an cư lập hộ, số còn lại ở nhà tập thể đầu thôn. Giờ sắc trời đã tối rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi trước đưa các cô cậu đến nhà tập thể. Sáng mai chín giờ, mọi người quay lại đây, đến lúc đó chúng ta mở cuộc họp, bàn về cách sắp xếp công việc.”
Giang Đường không ý kiến, gật đầu đáp một tiếng.
Tô Thanh Ngọc nghiêng đầu làm dáng đáng yêu:
“Đội trưởng, nhà tập thể của thanh niên tri thức có tốt không ạ? Cháu nghe nói có thể ăn ở cùng người dân, có phải không ạ?”
Cô ta không biết nấu ăn, nếu có thể ăn chung với người dân thì quá tốt rồi.
Tô Thanh Ngọc cười ngọt ngào, thêm gương mặt phúc hậu, rất hợp với gu thẩm mỹ thời đó. Dù lời nói hơi đường đột nhưng Trần Hồng Quân và mấy người khác cũng không ghét bỏ. Chỉ nghĩ là còn trẻ, chưa từng trải, nói chuyện và làm việc còn hơi ngây thơ chút.
Trần Hồng Quân nghe xong, nếp nhăn trên mặt nhăn lại được thêm mấy cái:
“Cô gái à, ở quê có tốt mấy cũng không bằng thành phố được. Nhà có thể che mưa che nắng là mừng rồi.”
Về chuyện ăn ở chung với dân, ông không trả lời.
Dù sao ở vài hôm, các thanh niên tri thức cũng sẽ biết, vào lúc thiếu lương thực thế này, cơm nhà người khác không phải dễ ăn như vậy.
Những năm trước từng xảy ra chuyện vì ăn ở chung với dân.
Hoặc là nông dân chiếm chút hời nhỏ, vì tiền, tem phiếu lương mà xảy ra mâu thuẫn với thanh niên tri thức, hoặc còn có kẻ làm hỏng thanh danh của họ, buộc đối phương phải lấy mình."
Trần Hồng Quân thực sự không muốn dính vào mấy vụ đó.
Ông cầm đuốc đi trước, mấy thanh niên tri thức theo sau, càng đi xa, đường càng tối, chỉ còn ánh lửa leo lét trong bóng đêm.
Giang Đường cẩn thận bám sát cuối hàng, dò dẫm từng bước trên bờ ruộng. Xa xa có tiếng chó sủa, hòa cùng tiếng “xèo xèo” của đuốc cháy, khiến đoàn người vốn đã yên lặng lại càng thê lương.
Đường làng miền Nam toàn đất, lại không rộng. Nhiều đoạn nối liền bởi ruộng nước, ngang dọc đan xen. Không cẩn thận là đạp hụt rơi ngay xuống ruộng lúa.
Gió đêm thổi qua, ruộng đồng mênh mông dậy sóng lúa.
Đột nhiên, có tiếng sột soạt bên cạnh, thứ gì đó rơi ngay bên chân.
Cảm giác mát lạnh truyền đến từ mắt cá chân khiến Giang Đường không nhịn được kêu lên sợ hãi.
“Sao thế?”
Đoàn người dừng lại, Trần Hồng Quân quay lại, đưa đuốc ra sau.
Giang Đường tay chân cứng đờ, lắp bắp:
“Có… có thứ gì bò qua chân tôi…”
Trần Hồng Quân:
“Thằng Phù, cậu đi kéo ít rơm, làm thêm một cây đuốc.”
“Dạ.”
Giang Đường dậm chân tại chỗ vài cái, vẫn cảm thấy lạnh lạnh dưới da.
Nghe đội trưởng gọi “thằng Phù”, cô mới nhận ra sau lưng mình còn có người.
Cô giật mình quay đầu, thấy Phù Hoành Vân đi lui về sau vài bước, băng qua bờ ruộng khác, rút hai bó rơm khô từ đống rơm gần đó.
Anh ta theo cô từ khi nào? Sao không phát ra tiếng bước chân?
“Là ếch thôi.”
Phù Hoành Vân thắp đuốc, nhìn quanh, nghe thấy tiếng ếch nhảy xuống nước “lõm bõm”, lại thấy ánh mắt kinh hoảng bối rối của cô gái, ánh mắt anh tối lại:
“Người thành phố các cô đều là không dính khói lửa nhân gian như thế sao. Chỉ là con ếch mà đã sợ, nếu là rắn thì chẳng phải cô chết ngất?”
Giang Đường: …
Cực kỳ tức giận.
“Mỗi người đều có thứ mình sợ, không liên quan đến thành phố hay nông thôn. Đồng chí, làm ơn đừng phân biệt vùng miền, còn nữa, anh không thấy logic của mình có chút kém sao? Đề nghị nên đọc sách nhiều hơn.”
“…!”
Phù Hoành Vân bật cười.