Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Đạo Làm Mẹ Kế

Chương 21: Vương Minh Hoa

Tim Khương Kiến Hoa như ngừng đập một nhịp, nhưng vẫn cố cười chào hỏi:

“Minh Hoa, muộn vậy rồi còn chưa về à?”

“Xuân Nhi và Tiểu Vĩ về nhà rồi hay vẫn đang ngủ thế?”

Anh ta liếc quanh, vô ý thức lựa chọn nói sang chuyện khác.

Vương Minh Hoa khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua vai Khương Kiến Hoa nhìn ra cửa, thấy ngoài sân không có ai, nụ cười trên mặt anh ta vụt tắt. Lại thấy vẻ bối rối và chột dạ trên mặt mọi người, Vương Minh Hoa còn gì không hiểu nữa.

Anh ta lạnh giọng hỏi:

“Giang Đường đâu rồi?”

“……”

Căn phòng lặng như tờ.

Bố Khương ngồi ghế đầu, trên tay cầm một điếu thuốc lào dài, vẫn như mọi khi, không nói một lời.

Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đưa mắt nhìn nhau, đùn đẩy nhau không ai dám nói với Vương Minh Hoa chuyện Khương Đường đã bỏ đi. Trong khoảnh khắc ấy, ngoài tiếng tim đập như trống trận, chỉ còn tiếng “rít rít lụp bụp” phát ra từ ống điếu khi rít thuốc.

“Ờ… Minh Hoa à…”

Vương Minh Hoa vung tay cắt lời Lý Chung Tú, hỏi thẳng:

“Mẹ, không phải mẹ nói Khương Đường đi mua đồ cưới với anh cả sao? Sao chỉ thấy anh ấy về, còn Khương Đường thì sao? Đừng nói với con là tối nay cô ấy không về?”

“Cái đó… Minh Hoa, con rể à, nghe mẹ nói đã.”

Vương Minh Hoa: “Được, mẹ nói đi, con nghe.”

Lý Chung Tú nghẹn lời, đầu óc như tơ vò. Càng nhìn Vương Minh Hoa vẻ bình thản, bà ta lại càng bất an. Từ sau khi tan ca, bà ta ngồi ngây ra đó hàng giờ, trong lòng thầm cầu mong anh ta đừng chấp nhặt. Nhưng liếc thấy ánh mắt như có lửa của Vương Minh Hoa, bà ta biết chuyện này không thể tránh được.

“Tiểu Đường… nó…”

“Em rể, tụi chị cũng không dám giấu em, con bé chết tiệt đó lén trốn về quê rồi!”

Phó Hồng tính tình nóng nảy, thấy mẹ chồng ấp a ấp úng mãi không nói được đến trọng điểm, bèn giành lời.

“Con bé này đúng là không biết quý trọng phúc phần, bọn chị khuyên cũng khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi, mà nó vẫn không chịu cưới, mọi người cũng hết cách…”

Sắc mặt Vương Minh Hoa trở nên sầm xuống, lập tức nhìn chằm chằm Phó Hồng.

Phó Hồng bỗng thấy như có ai siết chặt cổ mình, đột nhiên không nói nên lời, cái loại cảm giác cứ giống như… sắp bị xé xác đến nơi. Rõ ràng là mình là đang bênh vực anh ta, sao anh ta lại trừng mắt với mình chứ?

Đúng là lòng tốt không được đáp lại mà.

Cô ta hoảng loạn đến mức véo mạnh vào tay chồng, một lúc sau mới định thần lại, cười gượng cúi đầu, tránh né ánh mắt dọa người của Vương Minh Hoa.

Khương Kiến Hoa thở dài, cười khổ.

Anh ta kể lại toàn bộ quá trình phát hiện Khương Đường bỏ đi, rồi nói thêm về tin tức vừa nghe được từ chị Ngô. Anh ta biết lần này đã chọc giận Vương Minh Hoa thật rồi, đừng nói đến công việc, chỉ mong hai bên không trở mặt đã là may lắm rồi.

Vương Minh Hoa im lặng hồi lâu.

Anh ta không mở miệng, người khác cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.

Cuối cùng, bố Khương mới lên tiếng:

“Chuyện này là nhà họ Khương chúng tôi có lỗi với cậu. Nhưng con bé đã ra tỉnh ngoài rồi, chúng tôi cũng đành bó tay. Cậu cũng biết, giờ giấy giới thiệu đâu dễ xin, nhà tôi chỉ là công nhân bình thường, đâu có bản lĩnh gì mà đưa nó về được.”

Nói xong, ông ta không nhìn sắc mặt Vương Minh Hoa, cúi đầu rít một hơi thuốc lào.

“Minh Hoa, chuyện cưới hỏi với con bé út, thôi đi là vừa.”

Vương Minh Hoa định nói gì đó, liền bị ông ta chặn lại:

“Chuyện này nếu thành, hai đứa cũng cam tâm tình nguyện sống vui vẻ với nhau, vậy thì dù chúng tôi có bị người ta nói vài câu thì cũng chẳng sao. Nhưng giờ con bé út không chịu, sợ là nếu ép nó cưới, rồi sau này ra ngoài nói linh tinh, thì cả cậu và bên thông gia cũng khó xử.”

Vương Minh Hoa ánh mắt tối sầm lại, hừ lạnh: “…Vậy à?”

Không ngờ ông bố vợ xưa nay hiền như cục đất lại có thể nói ra những lời như thế.