Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Đạo Làm Mẹ Kế

Chương 20: Ánh mắt thâm sâu khó dò

Mẹ khuyên mà con bé không chịu nghe, tức quá nên trực tiếp đến trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho con bé.

Tiểu Đường tất nhiên không đồng ý, âm thầm khóc mất hai ngày. Ai mà ngờ con bé lại nhảy sông tự tử. Suýt nữa là không cứu được, may mà có người hàng xóm đi câu cá phát hiện sớm, vội vã gọi người vớt lên. Ai dè sau khi con bé tỉnh lại rồi thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng hề nhắc đến chuyện học hay chuyện cưới xin nữa.

Tối qua ăn cơm, mẹ như cố ý như vô tình nhắc đến việc đã mua bô vỏ gối cưới, con bé lại cười cười đồng ý - một cách khác thường.

Thái độ chuyển biến đột ngột như vậy, rõ ràng là trong đó có điều mờ ám. Sao anh ta lại không nhận ra chứ?

Càng nghĩ, Khương Kiến Hoa càng thấy mình ngu ngốc.

Tưởng rằng mình nhận lấy công việc nhà họ Vương chuẩn bị sẵn cho con bé là cái người làm anh như anh ta bạc đãi con bé rồi, còn dặn Phó Hồng đến lúc đó đưa thêm cho cô mười đồng làm của hồi môn. Kết quả, đây là cách con bé báo đáp anh ta sao?

Lẽ nào, con bé thật sự muốn cắt đứt quan hệ với gia đình?

Không, sẽ không đâu.

Khương Đường không thể và cũng không dám làm thế. So với thái độ đối xử với con gái ở nông thôn, nhà họ Khương đã đối xử với con bé rất công bằng rồi. Dù ở trấn Hồng Tinh, giống nhà họ Khương sẵn sàng cho con gái học hết cấp ba, lại được mấy hộ đây.

Hơn nữa, Khương Đường xưa nay luôn nghe lời mẹ.

Trong bốn anh chị em nhà họ Khương, con bé là người mềm lòng và nghe lời nhất, sao có thể nói đi là đi ngay được?

Dù trước đó gia đình có mâu thuẫn, Khương Kiến Hoa cũng chỉ nghĩ là do con bé còn trẻ con, giận dỗi nhất thời thôi.

Gió đêm thổi vù vù, lùa vào cổ áo sơ mi của Khương Kiến Hoa, khiến toàn thân anh ta lạnh run.

Anh ta mở khóa xe, bàn tay nắm ghi đông căng chặt, xương ngón tay trắng bệch, đứng ngẩn ra thật lâu không nhúc nhích.

Anh ta cứ nghĩ đi nghĩ lại về thái độ của Giang Đường sáng nay trước khi đi, rồi lại tự tìm đủ lý do để tự an ủi mình rằng tình hình chưa đến nỗi hỏng bét hoàn toàn. Dù sao cũng là do con bé tự ý quyết định, không liên quan gì đến người khác trong nhà.

Là do Khương Đường có lòng tự trọng cao, chê Vương Minh Hoa từng qua một đời vợ, chứ không phải họ cố ý khiến con bé bỏ đi.

Dù cho Vương Minh Hoa có tức giận, thì tốt xấu gì cũng sẽ vì hai đứa nhỏ mà không gây ra huyên náo quá lớn.

Tuy vậy...

Ngay cả Khương Kiến Hoa cũng không hiểu nổi, vì sao người anh rể luôn yêu thương chị gái mình lại ngay sau khi chị vừa mất đã để mắt tới Khương Đường.

Nhưng anh ta là đàn ông, anh ta hiểu rõ nhất, khi thích một người phụ nữ ánh mắt của đàn ông sẽ là như thế nào.

Dù Vương Minh Hoa chưa từng tỏ ra khác lạ với Khương Đường trước mặt người khác, luôn cư xử hòa nhã, giữ đúng vai vế anh rể – em vợ, nhưng Khương Kiến Hoa từng vô tình bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn Khương Đường – sâu kín, là du͙© vọиɠ nguyên sơ nhất của đàn ông đối với phụ nữ, kèm theo đó là tính toán khó dò.

Khi Khương Kiến Hoa về đến nhà, đã gần mười giờ.

Phòng khách hiếm khi bật đèn sáng trưng như vậy.

Cả nhà không ai dám ngủ, ngồi quây quần bên bàn bát tiên, không khí trầm lặng đến đáng sợ.Khương Kiến Hoa mới vừa dựng xe, thấy sân vắng lặng như tờ, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Nhịp tim vốn đã bình ổn lại đập thình thịch trở lại, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Quả nhiên, dự cảm của anh ta không sai.

Vừa bước vào cửa chính, ngẩng đầu liền chạm ánh mắt âm trầm của Vương Minh Hoa.