“Tối rồi, ai đấy?” – Chị Ngô tay cầm chổi lông gà, ánh mắt không mấy thân thiện quét qua người Khương Kiến Hoa.
Khương Kiến Hoa kéo khóe miệng, gượng cười.
Anh ta đưa ra món quà đã chuẩn bị sẵn.
“Chị ơi, muộn thế này quấy rầy chị rồi. Là vầy, em gái tôi tên là Khương Đường, học nhiều quá nên bị lú, cứ đòi theo bạn bè đi xuống nông thôn, nói là muốn xây dựng nông thôn, truyền đạt kiến thức cho nông dân. Chị nói coi, con gái như vậy, nhà sao yên tâm để nó đi được. Hết lần này tới lần khác, nó lại cứ bướng bỉnh, âm thầm đi đăng ký luôn. Mẹ tôi bệnh yếu, vừa nghe đến tin tức thì gấp đến độ hôn mê bất tỉnh. Giờ cả nhà chỉ muốn hỏi thăm một chút xem nó đi đâu, để trong nhà còn tiếp tế cho nó một chút.”
Nhà họ Khương ai cũng có vẻ ngoài không tệ, Khương Kiến Hoa thoạt nhìn cũng ra dáng người đàng hoàng.
Lúc này, đúng chuẩn một người anh thương em gái.
Chị Ngô vốn có ấn tượng tốt với Giang Đường.
Bà được cô giúp đỡ mới biết chỗ bên Cung Tiêu Xã sẽ trống một suất, lập tức tranh thủ thời gian tìm người khơi thông quan hệ. Dù chưa làm xong thủ tục, nhưng chắc chắn thành công.
Nghe người trước mặt nói là anh trai của Giang Đường, lại thấy gương mặt đầy lo lắng, ấn tượng với anh ta cũng tốt thêm chút.
Cũng chẳng chấp nhặt việc bị anh ta làm phiền lúc đêm khuya.
Cười nói: “Ây da, thì cũng là người một nhà cả mà. Người một nhà thì không có thù qua đêm đâu. Con bé đi đến thôn Quang Minh, tỉnh Tô, cụ thể vào đội nào thì không rõ, phải đến nơi mới được bên đó sắp xếp.”
Nói xong, chị Ngô còn bổ sung: “Vậy cậu phải học tập em gái mình đấy, giác ngộ của con bé rất cao. Giai cấp công nhân chúng ta không được coi thường anh em nông dân, đúng không?”
Nếu cô gái ấy mà là học đến lú, thì chẳng phải chính bà - người ngưỡng mộ cô ấy cũng là đầu óc có vấn đề sao?
Chị Ngô nghe vậy là không vui.
“Vâng, tôi sẽ khuyên người nhà.”
Khương Kiến Hoa thì thào đáp, rồi đột nhiên cao giọng: “Tỉnh Tô? Là tỉnh ngoài sao? Thanh niên trí thức đi xuống nông thôn không phải đều sẽ được sắp xếp gần nhà sao?”
“Sao thế? Ra tỉnh ngoài là không được à?”
Chị Ngô bị giật mình, cầm cái chổi lông gà chắn trước ngực, giọng cũng cao vυ't lên. Đúng là xui xẻo, bề ngoài thì trông cả nhà có vẻ đàng hoàng, nhưng hành xử chẳng đâu vào đâu, chẳng có chút điềm đạm nào như Tiểu Giang cả, cứ giật mình hết lần này đến lần khác, làm gì vậy chứ?
Khương Kiến Hoa đỏ mặt vì xấu hổ, vội vàng giải thích. Hết thề thốt là mình không phải người bảo thủ tư tưởng xơ cứng, giác ngộ thấp, lại là một phen bộc bạch rằng mình lo lắng lắng cho em gái, sợ cô sẽ bị người ta ức hϊếp khi ở tỉnh ngoài một mình. Giải thích đến khô cả miệng, mới có thể tạm thời qua mặt được chị Ngô đang trừng mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
Khương Kiến Hoa thất hồn lạc phách đi xuống lầu.
Tỉnh Tô đấy, cách trấn Hồng Tinh mấy trăm cây số. Anh ta thật không hiểu nổi, rõ ràng là con bé Khương Đường nói sẽ đến nhà họ Vương chăm sóc hai đứa trẻ, chẳng biết tại sao lại có một ngày tự nhiên té ngã, mặt mũi be bét máu chạy về nhà, rồi nhất quyết không chịu lấy Vương Minh Hoa, rồi còn nói nếu bọn họ mà còn ép nữa thì con bé sẽ đi chết.
Con bé luôn miệng nói mình không có ý gì với anh rể, dù không lấy chồng thì con bé làm dì, cũng sẽ chăm sóc cho Xuân Nhi và Tiểu Vỹ như thường.
Không chỉ vậy, cả ngày thần thần bí bí nhốt mình trong phòng, lần đó Phó Hồng gọi con bé ra bờ sông giặt ga giường, trong lúc vô tình thấy con bé đang viết gì đó, chi chít kín cả trang giấy.