“Xuân Nhi, Tiểu Vĩ, ra đây, ba đưa các con về.”
Hai đứa nhỏ thực ra đã tỉnh từ lâu, cảm giác được không khí căng thẳng, nên trốn trong phòng nhìn trộm qua khe cửa.
Nghe tiếng gọi của bố, cả hai vui vẻ chạy ra.
Vương Minh Hoa mỗi tay dắt một đứa, không buồn nói lời khách sáo nào, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Khương Kiến Hoa vội đuổi theo tiễn họ, định nhân tiện giải thích thêm mấy câu, nhưng đối phương hoàn toàn không nể tình, chỉ cười nhạt đầy mỉa mai:
“Lật lọng thật giỏi, cả nhà các người đều hay lắm.”
Khương Kiến Hoa mặt cứng đờ.
Lần này có miệng cũng không cãi nổi, nỗi bất mãn với Khương Đường lại tăng thêm một bậc.
Trong khi đó, cách đó mấy trăm cây số, Giang Đường đang lắc lư theo nhịp xe tải mà say giấc nồng!
Vương Minh Hoa dắt hai đứa trẻ trở về nhà.
Trên đường đi, anh ta không biểu lộ gì nhưng ngầm gặng hỏi để moi thông tin từ miệng hai anh em Vương Xuân.
Tuy rằng cả hai đứa đều lanh lợi, nói năng vòng vo tránh né, không hé nửa lời về Khương Đường.
Nhưng dù sao cũng là trẻ con, suy nghĩ chưa đủ chu toàn. Vương Minh Hoa vẫn như cũ nhận ra sự ác ý khi nhắc đến Khương Đường qua những lời nói lấp lửng, ánh mắt chột dạ của chúng. Trẻ con khi ghét ai đó là rất rõ ràng, suy nghĩ hiện hết cả lên mặt.
Điều khiến Vương Minh Hoa kinh ngạc là hai đứa trẻ đã biết dùng thủ đoạn vụng về để hãm hại người khác, bôi nhọ Khương Đường.
Ánh mắt anh ta chợt trở nên sắc lạnh, thoáng hiện vẻ không hài lòng, nhưng lời nói ra thì lại càng dịu dàng hơn:
“Tiểu Vĩ, trước kia chẳng phải các con thích dì út nhất sao? Dì út còn mua kẹo cho tụi con, mua cả dây buộc tóc xinh xắn, chẳng nhớ gì sao?”
Vương Xuân nghiêng đầu, theo lời bố cũng nhớ lại Khương Đường đối xử với chúng rất tốt, bất an gảy gảy móng tay, rụt rè liếc nhìn anh trai.
“Nhưng… dì út là dì út, mẹ là mẹ, dì không thể làm mẹ được… hu hu hu…”
Dưới ánh mắt mỗi lúc một lạnh lẽo của Vương Minh Hoa, Vương Xuân bề ngoài cứng cỏi nhưng bên trong mềm yếu rất nhanh đã bật khóc thành tiếng:
“Bố không thương tụi con nữa sao? Bà nội nói đúng, bố chỉ muốn có em trai mới thôi…”
Nghe em khóc, anh trai song sinh Vương Vĩ lập tức lao đến đánh bố.
“Làm loạn cái gì đấy? Gây chuyện còn dám khóc? Nói rõ xem, trước khi đi dì út tụi con đã nói gì!”
Vương Minh Hoa mặt mày đen sì, quát lớn.
Hai đứa vừa khóc vừa la, khiến đầu óc Vương Minh Hoa đau như búa bổ. Nghĩ đến việc mọi chuyện đã đi chệch khỏi dự tính, mà hết lần này tới lần khác kẻ phá hỏng lại chính là con ruột của mình, anh ta vừa tức vừa bất lực. Đánh không nỡ, mắng không xong, bằng không hai ông bà già ở nhà lại sẽ càm ràm không ngớt.
Vương Minh Hoa kìm nén bực bội, kéo tụi nhỏ về nhà, tống vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
“Minh Hoa, con làm gì vậy hả?”
Mẹ Vương thấy mặt cháu ngoan vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, vội vàng chạy lại ngăn cản.
Vương Minh Hoa giận dữ đóng sầm cửa lại, xoay người trách:
“Mẹ, sao mẹ lại nói năng lung tung trước mặt tụi nhỏ vậy? Mẹ có biết mẹ làm hỏng đại sự của con không?”
Mẹ Vương vốn là người thích giữ thể diện. Bình thường con trai tuy không phải là nói gì nghe nấy, nhưng cũng chưa bao giờ dám nói kiểu này. Bà ta nổi đóa quát lên:
“Hử? Tối nói cái gì lung tung? Tôi phá chuyện gì của anh? Vương Minh Hoa, tôi mang nặng đẻ đau sinh anh ra không phải để anh chọc tức tôi đâu đấy!”