Nhà nước, vì nhiều lý do khác nhau, đã lựa chọn phủ nhận rằng đây là một hiện tượng mới xuất hiện, phủ nhận rằng bản chất của nó là một hình thức thất nghiệp đang chờ việc làm.
Thế nhưng chính hiện tượng mới này lại trực tiếp xâm hại đến lợi ích của nông dân.
Thanh niên trí thức và nông dân tranh giành đất đai, tranh giành tài nguyên, tranh giành chỉ tiêu chuyển hộ khẩu từ nông thôn sang thành thị – vốn là điều kiện cần thiết cho sự phát triển công thương nghiệp địa phương.
Mô hình công khai chuyển giao khủng hoảng việc làm sang khu vực nông thôn và các địa phương như vậy đã dẫn đến điều mà Tổng thiết kế sư sau này gọi là “ba sự bất mãn”: nông dân không hài lòng.
Chính vì vậy, càng về cuối phong trào xuống nông thôn, mâu thuẫn càng lộ rõ và gay gắt hơn.
Đến mức các thanh niên trí thức lần lượt yêu cầu được trở về thành phố, và để đạt được mục tiêu hồi hương, đã dẫn đến không ít bản án nhơ nhớp, đẫm máu bị chôn giấu trong quá khứ. “Hiệu ứng domino” này cuối cùng đã dẫn đến sự chấm dứt của phong trào lên núi xuống biển.
Giang Đường chọn đi thanh niên tri thức lúc này đã là lựa chọn tối ưu trong tình thế bắt buộc.
Tô Thanh Ngọc vẻ mặt ảm đạm, nhìn Giang Đường ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cô ta đã thể hiện quá rõ ràng, nhưng Giang Đường rõ ràng là không có ý hỏi, đành buộc phải mở miệng:
"... Tôi, tôi sức khỏe không tốt, mùa đông không thể thiếu thuốc, tôi..."
Giang Đường quay lại nhìn cô ta.
Tô Thanh Ngọc thoáng chốc xấu hổ mặt đỏ bừng, thân trọng liếc nhìn cô rồi nói nhỏ:
"Tôi hỏi rồi, thôn Thập Lý xa xôi, cách xa thành phố, đến lúc đó sẽ không tiện mua thuốc, cho nên..."
Giang Đường vẫn như cũ ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta.
Tô Thanh Ngọc nghiến răng, nghĩ đến lúc hai người chưa quen, Giang Đường thấy người khác bắt nạt cô đã đứng ra bênh.
Bây giờ chỉ là đổi sang nơi khác mà thôi, cô ấy tốt bụng vậy, chắc sẽ đồng ý nhỉ?
"Cô... có thể đổi với tôi không?"
Giang Đường mím môi, cười lạnh nhạt.
Rồi dưới ánh mắt mong đợi của Tô Thanh Ngọc, cô kiên quyết lắc đầu, nụ cười mờ nhạt trên mặt cũng lạnh đi.
"Không đổi."
Tô Thanh Ngọc sững sờ, nhìn Giang Đường không thể tin nổi.
"Tại... tại sao?"
Cô ta không hiểu, Khương Đường có thể ra tay nghĩa hiệp giúp cô khi còn là người lạ, vì sao khi trở thành bạn rồi lại... không còn tốt bụng nữa? Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của cô ấy? Lúc đó cô ấy giúp mình chẳng lẽ là vìđá sớm biết trước bố mình là phó xưởng trưởng xưởng dệt sao?
"Chúng ta không phải là bạn sao? Bạn bè không nên giúp đỡ nhau sao? Khương Đường, tôi không ngờ cô lại thực dụng như thế."
Trải qua sự hãm hại của chị kế và sự phản bội của trúc mã, lại bị người thân bỏ rơi, giờ bạn mới quen còn lộ ra bộ mặt lạnh lùng vô tình, Tô Thanh Ngọc cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình.
Cô ta hít mũi một cái.
Mím môi suýt khóc, nhưng sợ bị chê cười nên quật cường kìm lại nước mắt, chỉ ấm ức nhìn Giang Đường, cố chấp muốn nhận được câu trả lời từ miệng Giang Đường.
Giang Đường nhướn mày, chỉ thấy buồn cười.
Cô vốn tưởng Tô Thanh Ngọc là mặt trời nhỏ sáng sủa kiên cường, nào ngờ chỉ là cô công chúa được người nhà chiều chuộng không biết khổ là gì.
Đồng thời, cũng không ngốc nghếch không biết lấy lòng người như cô ta nói.
Trái lại, cô ta rất am hiểu lợi dụng ưu thế. Dễ thương, ngây thơ, vẻ ngoài có tính lừa dối cực mạnh, có thể nhanh chóng tiếp cận người khác sau đó thân cận với họ. Rồi chọn đúng thời cơ nói ra khó khăn của mình, dùng ánh mắt "bạn là ân nhân cứu tôi trong lúc nước lửa"... để nhìn người ta.
Gặp phải người da mặt mỏng, nhẹ dạ chắc sẽ khó lòng mở miệng từ chối.