Xe chạy không nhanh, lắc lư rời khỏi thị trấn. Đường đi ra thị trấn phải đi qua cầu Bắc Hà trên cửa Tây, ngang qua nhà họ Khương.
Giang Đường sắc mặt hờ hững nhìn ngôi nhà kia lần cuối.
Không ngoài dự đoán, cô bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của chị dâu cả nhà họ Khương. Cô ta vừa từ ủy ban khu phố trở về, biết chuyện Giang Đường đăng ký đi làm thanh niên tri thức xuống nông thôn. Mắt mở trừng trừng nhìn xe gào thét phóng qua, cô ta tức giận chạy theo vài bước:
"— Con bé chết tiệt, mày quay lại đây!!"
Giang Đường mỉm cười, cố ý trợn mắt, im lặng không một tiếng động nói với bà chị dâu đang phẫn nộ: Có giỏi thì đuổi theo đi.
Bóng Phó Hồng càng lúc càng nhỏ, Giang Đường thấy lòng nhẹ hẳn.
Trên xe, mọi người chìm trong nỗi buồn xa cách, không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên trong bầu không khí im lặng nghe đặc biệt rõ ràng. Ngay cả Tô Thanh Ngọc vốn hoạt bát cũng đượm buồn.
Giang Đường khoanh tay dựa vào bọc hành lý, nhắm mắt nghĩ về con đường phía trước.
Nghĩ nghĩ rồi ngủ thϊếp đi.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, trời đã nhá nhem tối.
Tô Thanh Ngọc bỗng cựa mình, nhích người lại gần Giang Đường rồi vòng tay qua khoác lên cánh tay cô. Giang Đường không quen tiếp xúc thân thể, định đẩy ra, chợt nghe cô ta giọng nghẹn ngào, nói:
"... Khương Đường, tôi sợ quá."
Giang Đường dừng tay.
Do dự vài giây, cô buông tay xuống.
Giang Đường im lặng một lúc, nói:
"Đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
Tô Thanh Ngọc:
"Nghe nói thôn Thập Lý rất nghèo, nếu không về được..."
Lúc đăng ký, Tô Thanh Ngọc chỉ nghĩ đến việc khi bố cô ta biết tin sẽ giận dữ, sẽ đau lòng, chắc chắn sẽ hối hận vì đã đối xử với mình như vậy. Cô ta chỉ nghĩ đến cảm giác vui vẻ khi trả thù thành công, nhưng khi xe càng lúc càng dần xa trấn Hồng Tinh, trong lòng cô ta bắt đầu tuôn ra vô vàn hối hận.
Nỗi hối hận này đạt tới đỉnh điểm khi nghe các thanh niên khác bàn về thôn Thập Lý.
"Khương Đường, cô phân về nơi nào của tỉnh Tô vậy?"
Giang Đường: "Thôn Quang Minh."
Tô Thanh Ngọc im lặng, nhưng vẻ thèm muốn trong đáy mắt cô ta không thoát khỏi được ánh mắt của Giang Đường.
Giang Đường giả vờ không nhận ra, cô không có ý định an ủi tâm trạng bất an của Tô Thanh Ngọc, mỗi người phải trả giá cho sự bốc đồng của mình.
Hơn nữa, cô thực sự không nghĩ xuống nông thôn là vấn đề gì lớn.
Đoạn lịch sử về thanh niên tri thức vẫn luôn là chủ đề thường được các bậc cha chú nhắc đến.
Giang Đường nghiên cứu quan hệ quốc tế, tất nhiên là không tách rời được lịch sử Trung Quốc.
Trong các hội thảo với các học giả khác, cô cũng không tránh khỏi đề cập đến vấn đề lịch sử. Đứng trên vai người đi trước, hiểu biết của cô về thanh niên tri thức thậm chí còn sâu sắc hơn cả những người tự mình ở trong thời cuộc này.
Bây giờ là năm 1975, phong trào thanh niên tri thức vẫn tiếp diễn, nhưng đã thuộc về thời kỳ "tiểu thanh niên tri thức".
"Tiểu thanh niên tri thức" nghĩa là gì?
Là thanh niên tri thức không còn là nông dân thuần túy.
Họ được đội sản xuất hỗ trợ hậu cần, đời sống được bảo đảm. Không đảm nhiệm chức vụ trong đội, cũng không làm chăn nuôi hay cơ giới, chỉ là khẩu hiệu "tiếp nhận giáo dục lại".
Sau khi tuân theo quy định bất thành văn "giáo dục lại" hai năm tốt nghiệp, họ sẽ được chuyển về thành phố cũ phân công công việc, không chiếm chỉ tiêu chuyển hộ khẩu từ nông thôn sang thành thị của thôn.
Chỉ đối với thế hệ "lão tam giới"-tức học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học từ thập niên 50 đến 60 xuống nông thôn làm thanh niên trí thức — mới có những yêu cầu đặc biệt: vừa phải “tiếp nhận tái giáo dục”, nhằm dùng khẩu hiệu chính trị để che đậy cuộc khủng hoảng việc làm do sáu khóa học sinh tốt nghiệp cùng lúc, đồng thời đẩy gánh nặng việc làm sang nông thôn; lại vừa phải mang khẩu hiệu “cắm rễ suốt đời”, để cố ý làm mơ hồ giữa mô hình này với các mô hình trước đó như đoàn binh sản xuất hay nông trường.