Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Đạo Làm Mẹ Kế

Chương 14: Nguy hiểm cận kề

Ngô Thúy Cúc loạng choạng theo sau Phó Hồng, ban đầu trong lòng còn chê nhà họ Khương tham lam trắng trợn, giờ đây lại thực sự sốt ruột đến phát khóc.

Cô ta đã khoe khoang trước với mấy mụ bà tám trong thôn rằng cậu con trai Ngọc Long nhà cô ta sắp được lên thành phố làm việc, con gái út nhà Hùng Phú Quý ở Đại Liễu thôn vốn kiêu kỳ mắt cao hơn đầu cũng đồng ý xem mặt Ngọc Long.

Nếu chuyện này thất bại, cô ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Chẳng phải sẽ bị người đời chê cười đến chết sao?

Trời ơi, con bé nhà họ Khương này thật là... không ra gì!

Hai chị em dâu tìm khắp những nơi Khương Đường có thể trốn một lượt, nhưng chẳng thấy bóng người.

Ngô Thúy Cúc không nhịn được lẩm bẩm: "Hay nó chạy lên thành phố Phù Dung rồi?"

Phó Hồng nghe vậy, giật mình.

Muốn lên thành phố cũng phải có giấy giới thiệu.

Mớ thịt trên mặt Phó Hồng giật giật, mấp máy môi vài cái rồi mới nghiến răng nói:

"Đến khu phố hỏi thử xem, nếu nó thật sự dám bỏ mặc cả nhà như vậy..."

Hai người đều không nghĩ tới phương diện Giang Đường đi làm thanh niên tri thức xuống nông thôn. Thời buổi này, việc lên rừng xuống biển với đại đa số gia đình chẳng khác gì ác mộng.

Giang Đường trong lòng như lửa đốt, cảm giác nguy hiểm cận kề khiến lông tóc toàn thân cô dựng thẳng, cảm xúc căng như dây đàn.

Ánh mắt cô dán chặt vào người Phó Hồng, vô thức nín thở, ngón tay nắm chặt bọc hành lý đến trắng bệch. Thấy hai chị em dâu chỉ liếc qua bên này rồi vội vã chạy đi, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc lại càng thêm lo lắng.

Sao còn chưa đến ba giờ vậy?

Chờ đến khi bóng hai người khuất hẳn, Khương Đường mới thu hồi tầm mắt, lại cẩn thận nép sâu vào sau xe, rồi mới có tâm trạng trả lời cô gái mặt tròn.

Cô gái mặt tròn tên Tô Thanh Ngọc, dáng người phúc hậu, rất hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ thời này.

Thấy Giang Đường không yên lòng, cô ta tưởng cô cũng buồn vì không có người thân tiễn đưa như mình, tự nhiên cảm thấy gần gũi hơn, bèn tự kể hết hoàn cảnh của mình.

Giang Đường nghe xong mới biết, Tô Thanh Ngọc bị chị kế cướp mất anh bạn trúc mã.

Chị kế biết tính cô ta nóng nảy, không có lòng dạ nên cứ liên tục chọc tức. Tô Thanh Ngọc không nhịn được đã đẩy chị ta một cái, nào ngờ chị ta đang mang thai, bị cô đẩy một cái, thai nhi mất!

Thế là đại họa, cô ta từ chỗ vốn chiếm được chút lý biến thành kẻ đuối lý.

Nhà cửa loạn cả lên, đúng lúc mẹ kế có thai, ông bà nội vốn luôn bênh cô cũng khuyên cô nhận lỗi. Tô Thanh Ngọc không chịu nổi ánh mắt mọi người nhìn mình như nhìn kẻ sát nhân, nhất thời tức giận đăng ký đi làm thanh niên tri thức.

Giang Đường ban đầu không còn chưa nhận ra, nhưng đến khi nghe được tên cô chị kế là Tô Mỹ Hoa, bỗng giật mình.

Đây chẳng phải là người sau này giăng bẫy son phấn cho Vương Minh Hoa, lại còn sinh con riêng rồi vứt lại cho nguyên chủ nuôi sao?

Hừ.

Hà hà.

Định lý Ramsey nói đúng, trong sáu người bất kỳ trên thế giới, luôn có ba người quen nhau hoặc không quen nhau.

Giang Đường trò chuyện phiếm với cô ta một lúc, cuối cùng cũng đến ba giờ.

Mọi người lên xe, hai chiếc xe tải chở thanh niên tri thức từ từ lái ra khỏi sân trường cũ, trực tiếp từ cửa sau lái đi ra ngoài .

Những thanh niên tri thức trên xe khóc như mưa, vẫy tay chào người thân, hận không thể nhìn nhiều vài lần, ghi ở trong lòng từng khuôn mặt mới có thể vượt qua những ngày xa nhà không nơi nương tựa. Phía sau xe cũng có không ít người khóc lóc, gọi tên con mình, chạy theo xe một đoạn dài, đến khi không đuổi kịp mới dừng.

Giang Đường nhìn đám người khóc lóc chạy theo xe càng lúc càng xa, cuối cùng cũng thở phào.