Có thể ép một người khôn khéo như vậy phải xuống nông thôn, vậy thì Tô Mỹ Hoa - người chỉ xuất hiện như một tấm phông nền trong tiểu thuyết - ở ngoài đời thật rốt cuộc là một người như thế nào?
Giang Đường bỗng sinh ra một tia hứng thú.
Cô rút tay lại, nghiêm túc nói:
"Hai chữ bạn bè với cô mà nói, có vẻ quá dễ dãi. Thật ngại quá, tôi thấy chúng ta không thân, ít nhất hiện tại chưa phải bạn."
Nói xong, bất chấp mặt Tô Thanh Ngọc tái mét, cô nghiêm mặt tiếp:
"Tô Thanh Ngọc, với tư cách là đồng học tôi phải nhắc nhở cô, thanh niên tri thức chúng ta là những viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Chủ tịch nói, thanh niên là tương lai đất nước, phải có tinh thần vượt khó tiến lên, nếu nếu là chọn chọn lựa lựa, gặp khó là lùi, không bằng ngay từ đầu cũng đừng đăng ký. Tôi tin mọi người trên xe đều sẵn sàng vì tổ quốc mà hiến máu xương, cống hiến tuổi trẻ!"
Giang Đường mặt trang nghiêm, ánh mắt thành kính, lời nói đầy chính khí.
Thoáng chốc, người cô như tỏa hào quang lấp lánh chói mắt, chiếu đến những người ngồi cùng xe đều choáng váng.
Giọng cô không cao không thấp, nhưng rõ ràng vang khắp khoang xe. Mọi người nghe xong, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cả người tràn đầy ý thức trách nhiệm, sứ mệnh cảm.
Nỗi buồn xa nhà chợt nhạt đi, thay vào đó là vô hạn hi vọng.
Những người từng cảm thấy Giang Đường vô tình cũng nhịn không được mà âm thầm gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Quay sang nhìn Tô Thanh Ngọc không tán thành.
"Bạn này nói đúng. Đọc sách chủ tịch, nghe lời chủ tịch, làm người kế thừa chủ tịch! Chủ nghĩa hưởng lạc không thể có."
"Đúng, chúng ta là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, không thể làm chủ tịch mất mặt, nông thôn là một mảnh thiên địa rộng lớn, đến đó nhất định sẽ có thể tha hồ phát huy tài năng!"
"..."
Tô Thanh Ngọc không ngờ mình chỉ muốn đổi địa điểm lại bị quy chụp cho là có chủ nghĩa hưởng lạc, mặt mũi biến sắc, khoát tay lia lịa:
"... Tôi, tôi không có, tôi chỉ là..."
Dù có nhận lỗi hay không, ấn tượng không có ý chỉ tiến thủ đã in sâu trong lòng mọi người.
Tô Thanh Ngọc vừa giận vừa lo, hàng mi dài che đi ánh mắt oán hận với Giang Đường: "Là tôi nhất thời nghĩ sai."
Giọng cô ta buồn bã, cúi thấp đầu, hai vai run nhè nhẹ.
Mọi người thấy vậy, nhìn nhau rồi im lặng, không nói thêm lời khó nghe.
Nhưng hình ảnh Tô Thanh Ngọc không chịu tiến bộ và không chịu được khổ đã để lại một dấu vết nhàn nhạt trong lòng mọi người.
Trong khi đó, tin Giang Đường tự ý đi làm thanh niên tri thức như một quả bom, khiến cả nhà họ Khương điên đảo.
"Con dâu cả, con đùa à? Con bé út im như thóc ấy mà lại dám làm ra loại chuyện táo tợn như thế sao? Đừng có mà thêm dầu vào lửa." Lý Chung Tú khinh bỉ, không tin.
Bà ta thiên vị, bảo bà ta lựa chọn giữa con trai và con gái, không chút nghi ngờ, tất nhiên Lý Chung Tú sẽ chọn con trai.
Nhưng con gái và con dâu?
Con gái dù không đáng yêu cũng là người nhà, còn con dâu? Là người ngoài.
Vừa về đến nhà, thấy chiếc xe đạp duy nhất bị dựng chỏng chơ ngay cổng, Lý Chung Tú kêu lên ao ui, vội vàng dắt xe vào mái hiên.
Rồi mắng Phó Hồng:
"Tiền mua xe là của Bảo Trân nhà ta bỏ ra, đừng tưởng nói đây là sính lễ thì sẽ thành của con. Cho con mượn đi là đã tốt lắm rồi, đi xong phải để vào chỗ đàng hoàng chứ, vứt ngay cổng sân không sợ trộm lấy mất à?”
Nếu là ngày thường, Phó Hồng đã cãi lại ngay rồi.
“Mẹ, mẹ nghe rõ chưa? Con nói con bé út bỏ trốn rồi! Nó thực sự đi xuống nông thôn rồi, mẹ còn rảnh mắng con à? Mau đi tìm Vương Minh Hoa để kéo nó về đi. Sao? Mẹ không tin hả? Không tin thì mẹ đi hỏi Xuân Nhi với Tiểu Vĩ đi, tụi nhỏ chắc chắn sẽ không nói dối đâu.”
Phó Hồng tiễn đi bà chị dâu bên nhà mẹ đẻ - người chẳng giúp được việc gì - rồi vội vàng chạy vào phòng của Giang Đường để lục soát.