Khi hai cái đầu nhỏ phía sau cánh cửa rụt lại, khóe miệng cô cong lên, cố ý nói to hơn: "Lỡ như sau này hai đứa nhỏ thành tù nhân cải tạo, bố mẹ còn mặt mũi nào mà sống? Hai người sang thế giới bên kia phải ăn nói như thế nào với chị gái con? Vì danh dự nhà họ Khương, phải uốn nắn lại tính cách của bọn chúng."
Lý Chung Tú: "... Mày, cái con nhỏ chết tiệt kia, mày đứng lại đó cho tao!"
Lý Chung Tú tức giận đến mặt đỏ bừng, lấy tay ôm ngực kêu oai oái, chỉ vào Giang Đường một hồi lâu mà không thốt nên lời.
Nếu giờ còn không nhận ra con gái út đang cố ý cãi lời, bà ta sống mấy chục năm chính là uổng phí.
Lý Chung Tú đâu óc xoay chuyển, chẳng mấy chốc đã hiểu ra, con gái út đang bực bội trong lòng, cố ý dọa hai đứa trẻ để xả giận.
Bà ta trên miệng thì nói Giang Đường nhìn lầm người, hai đứa trẻ còn nhỏ, không thể nào đối xử với dì út của mình như vậy, nhưng trong lòng không hẳn là không nghi ngờ.
Đặc biệt là khi nhớ lại ngày chôn cất Bảo Trân, không biết mụ đàn bà xui xẻo nào đã nói xấu với lũ trẻ, cháu gái chạy đến trước mặt bà hỏi có phải sắp có mẹ kế không, Lý Chung Tú càng thêm bất an.
Lúc đó bà ta đã nói gì?
Hình như bà ta nói: "Xuân Nhi ngoan, mẹ kế đều là hồ ly tinh, là người xấu. Cô ta sẽ bắt nạt cháu và anh trai, lỡ như cô ta sinh em bé, bố sẽ không yêu các cháu như bây giờ nữa. Nếu cháu và Tiểu Vĩ không muốn bị mẹ kế đánh, hãy khóc với bố, quấy rối, nói với bố các cháu không muốn có mẹ kế."
Sau đó thế nào?
Xuân Nhi cúi đầu, chạy biến đi.
Khi bà ta rời nhà họ Vương, cô bé lại đến gần, nghiêm túc nói: "Bà ngoại, cháu biết rồi, cháu sẽ không để mẹ kế bắt nạt cháu và anh trai đâu."
Ký ức kéo về hiện tại.
Mặt Lý Chung Tú lúc xanh lúc đỏ, trong lòng phức tạp như đổ lộn hủ gia vị.
Bà ta đột nhiên không biết mình nên tức giận vì điều gì?
Tức vì Bảo Trân vừa mất, con rể đã không biết xấu hổ nhắm đến em vợ, hay tức vì lời nói vô ý của mình suýt gϊếŧ chết con gái út. Trời đất chứng giám, dù có ghét Khương Đường đến mấy thì đó cũng là máu mủ của bà ta, sao bà ta lại có thể cố ý hại nó.
Lúc đó bà ta thực sự không ngờ người con rể văn nhã lịch sự kia đã sớm nhắm vào cái đầu gỗ trong nhà này, bà ta tưởng...
Bà ta tưởng nhà thông gia đã chọn được cô gái nào đó, chỉ còn chờ cô con gái lớn mệnh khổ của bà ta ra đi để nhường chỗ.
Lý Chung Tú thương con gái lớn Khương Bảo Trân lắm, nghĩ hai đứa trẻ còn nhỏ, vừa mới mất mẹ còn đang đau lòng, nhà thông gia lại làm chuyện bất nhân. Nhỡ đâu người phụ nữ sau này vào cửa bắt nạt bọn nhỏ thì biết làm sao, nên bà ta đã nói với Xuân Nhi như vậy.
Trong thâm tâm, bà ta chỉ muốn cháu gái khóc lóc làm loạn để làm hỏng hôn sự mà con rể đã định, như vậy quan hệ hai nhà Vương - Lý mới bền lâu.
Ai ngờ...
Ôi.
Lý Chung Tú vừa giận vừa hối, mắt đỏ ngầu, nhớ lại lời Bảo Trân nói riêng với bà ta, bà ta không nhịn được trừng mắt nhìn Giang Đường. Nhưng rốt cuộc vẫn chột dạ trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Bà ta hít một hơi sâu, ném chổi xuống đất, lẩm bẩm: "... Dù sao thì con cũng ở nhà trông chúng cho tử tế."
Nói xong, bà cởi tạp dề, vội vã bỏ đi, như thể có chó đuổi sau lưng.
Thái độ này...
Không ổn.
Giang Đường bóp cằm, đăm chiêu nhìn Lý Chung Tú bỏ chạy.
Cô có cảm giác, trong một khoảnh khắc, cô đã thấy được thứ vốn không nên xuất hiện trên mặt bà ta... là hận thù và áy náy.
Nhưng cũng không sao.
Dù sao thì cô cũng sắp cùng người nhà này mỗi người đi một ngả rồi.