Sáng hôm sau, Vương Minh Hoa dẫn hai đứa trẻ đến nhà họ Giang.
Giang Đường bước ra từ phòng mình, ánh mắt vừa lúc đối diện ngay vào Vương Minh Hoa. Đối phương thấy cô không dời ánh nhìn, hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười ôn hòa lịch thiệp: "Xuân Nhi và Tiểu Vĩ ồn ào đòi gặp dì út, nên anh đưa tụi nhỏ đến."
Bề ngoài đạo mạo, đáng tiếc lời nói ra chẳng phải tiếng người.
Giang Đường nheo mắt, liếc nhìn cặp song sinh ngoan ngoãn ngồi cạnh Vương Minh Hoa, không hề ngạc nhiên khi bị chúng trừng mắt nhìn lại.
Cô cười thầm trong lòng, không ở ngay trước mặt mọi người vạch trần ngay việc hai đứa trẻ tưởng ngây thơ này đã gϊếŧ chết nguyên thân.
Dù sao thì nếu có nói ra, người ta chỉ cần nói một câu "trẻ con không hiểu chuyện, nhưng chắc chắn không cố ý" là có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, hơn nữa, huống chi chỉ có cô biết nguyên thân đã chết, còn những người khác lại không biết.
Thay vì tranh cãi một phen lại còn không đòi lại được công lý, còn khiến Vương Minh Hoa cảnh giác, chi bằng để sau này tính sau.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà.
Tục ngữ còn nói "ba tuổi xem già" (*)đấy.
(*) ba tuổi xem già: ý nói nhìn biểu hiện của đứa trẻ khi ba tuổi liền biết được lớn lên sẽ thành người như thế nào.
Cặp song sinh này tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy, lại còn biến suy nghĩ thành hành động. Nếu lần này nguyên thân không chết, cũng sẽ bị chúng hành hạ cả đời. Cặp song sinh hút máu người dì để đến học trường danh tiếng, trở thành người trên người, sống cuộc đời hào nhoáng, chỉ cần đến khi kết thúc chuyện, gọi một tiếng "mẹ" là mọi chuyện trong quá khứ đều được xóa bỏ, lập tức được tẩy trắng.
Giang Đường muốn xem, khi cô bỏ trốn, nhà họ Vương đi đâu tìm một người phụ nữ nguyện ý sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho họ.
Còn nếu hai đứa trẻ này đối xử với mẹ kế mới như cách chúng đối xử với nguyên thân...
Nghĩ tới đã thấy thú vị.
Giang Đường không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ mỉm cười.
Vương Minh Hoa ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm rằng, quả nhiên em vợ rốt cuộc vẫn là coi trọng hai đứa trẻ, liền yên tâm để chúng lại rồi đi làm.
Lý Chung Tú thấy vậy, tưởng rằng lời khuyên tối qua có tác dụng, nghĩ đến việc nhà mình sắp có thêm một khoản lương, cười đến không khép được miệng, khuôn mặt đầy nếp nhăn: "Nghĩ thông rồi hả? Nghĩ thông là đúng rồi. Hôm nay đừng đi lung tung nữa, lát nữa chị dâu con về nhà mẹ đẻ một chuyến, con ở nhà trông Xuân Nhi và Tiểu Vĩ cho tử tế."
Giang Đường nhướng mày, khẽ cười lạnh: "Ai thích trông thì trông."
Lý Chung Tú nghe thế thì tức gần chết, liếc nhìn xung quanh một lượt, khi thấy cây chổi sau cửa, mắt liền sáng rực lên.
Chạy vội đến cầm chổi định quất vào người Giang Đường.
Giang Đường khoanh tay trước ngực, thấy động tác của bà ta, chỉ liếc mắt nhìn.
Đứng yên chịu trận không phải phong cách của cô.
Cô nhanh chóng tránh ra, chạy vòng quanh chiếc bàn gỗ.
Lải nhải những lời khiến người ta tức điên: "Con hiểu rồi, mẹ. Mẹ thương con hôm qua bị sặc nước, lại ngại mặt mũi Vương Minh Hoa và chị cả, không tiện nói thẳng để con dạy dỗ hai đứa nhãi ranh độc ác đó, nên muốn làm gương cho con học theo phải không? Mẹ yên tâm, con nhất định không phụ sự dạy dỗ của mẹ, dù sao thì tốt xấu chúng nó cũng là cháu ruột của con, con tuyệt đối sẽ không nhẹ tay, bảo đảm dạy chúng nó ngoan ngoãn nghe lời."
Giang Đường vừa nói vừa liếc nhìn về phía căn phòng nhỏ bên phải.