Giang Đường nghĩ ngợi một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ một mạch đến khi trời sáng rõ mới tỉnh táo trở lại. Bước ra khỏi phòng, cô phát hiện trên bàn có để sẵn nửa bát cháo khoai lang, số hạt cơm trong đó có thể dùng mắt thường đếm được, bên cạnh còn có một đĩa dưa củ cải muối nhỏ.
Giang Đường không dám chê.
Ăn xong bữa, cô lập tức đến ủy ban dân phố.
Chuyện xuống nông thôn được xử lý vô cùng suôn sẻ.
Mỗi năm, ủy ban dân phố đều có chỉ tiêu xuống nông thôn, nhưng số lượng người tự nguyện đến nông thôn như cô lại cực kỳ hiếm. Nghe được Giang Đường có giác ngộ cao như vậy, mong muốn sớm gia nhập hàng ngũ phục vụ nhân dân, nhân viên vừa mừng thầm vừa không khỏi kính nể.
Bèn tư tâm sắp xếp cho cô một nơi có điều kiện tương đối khá hơn một chút.
Nhớ lại khi chính sách xuống nông thôn mới ban hành, các thanh niên trí thức tưởng rằng đến vùng nông thôn rộng lớn sẽ mặc sức phát huy tài năng, ai nấy đều háo hức, khí thế vô cùng sôi nổi.
Nhưng giờ đây, những người này bị mắc kẹt ở nông thôn không thể trở về thành phố, cũng giống như nông dân mặt cắm xuống đất lưng hướng lên trời, ngày này qua ngày khác mà lao động, dù có hoài bão đến đâu đi nữa cũng hiểu rằng xuống nông thôn không phải là cống hiến cho đất nước giống như trong tưởng tượng của họ, mà là chân chính phải chịu khổ.
Quan trọng nhất là, một khi đã xuống nông thôn, hộ khẩu cũng phải chuyển xuống theo.
Chuyển hộ khẩu thành phố về nông thôn thì dễ, nhưng muốn chuyển lại về thành phố thì khó lắm.
Không có hộ khẩu thành phố, dù cho có một ngày nào đó trở về được, cũng không thể tìm được công việc ổn định. Không có phiếu lương thực, lại không có thu nhập, vậy thì ở nơi thành thị này, thanh niên tri thức vẫn chỉ là những cánh bèo không rễ.
Mọi người đều biết thanh niên tri thức không dễ làm, công việc trong thành phố có hạn, nhiều người rời đi thì cạnh tranh sẽ giảm bớt.
Đây cũng là lý do khi làn sóng trở về thành phố đầu những năm 80 ập đến, đường phố ngõ hẻm xuất hiện không ít dân lưu lạc.
Chị cán bộ ở ủy ban dân phố thông minh, Giang Đường cũng bánh ít đi, bánh quy lại mà đáp lễ, khéo léo tiết lộ cho chị ta về một vị trí công việc sắp được nhường lại ở Cung Tiêu Sở.
Vương Minh Hoa là ủy viên hội cách mạng, cô tạm thời chưa đυ.ng vào được, nhưng gây chút phiền toái cho anh ta, Giang Đường vẫn có thể làm được.
Nếu cô nhớ không nhầm, Vương Minh Hoa còn có một cô em gái, cùng tuổi với nguyên thân.
Chỉ vì chuyện nhà họ Vương coi vị trí công việc như sính lễ, cô ta đã liên tục chèn ép nguyên thân, còn khắp nơi tung tin đồn nguyên thân dụ dỗ anh rể, hại chết chị gái để lên thay, khiến hoàn cảnh vốn đã khó khăn của nguyên thân càng thêm bi đát.
Lần này, cô sẽ cho anh ta biết thế nào là "gà bay trứng vỡ".
"Đợt thanh niên tri thức xuống nông thôn gần nhất sẽ khởi hành vào tối mai, em về nhà thu xếp đồ đạc đi, lần này đi không biết bao giờ mới về, hãy tạm biệt gia đình cho tử tế." Chị cán bộ nghĩ đến con gái mình vừa tốt nghiệp, nếu không tìm được việc, chỉ có thể để nó thay thế vị trí của mình.
Bằng không cũng phải theo chính sách mà xuống nông thôn.
Thông tin Giang Đường vô tình tiết lộ với chị ta mà nói, đúng là "buồn ngủ lại gặp chiếu manh".
Lại thấy cô tuổi còn trẻ, mang theo một bầu máu nóng với công cuộc xây dựng đất nước, chị ta không nhịn được nhắc nhở: "Chỗ chị sắp xếp cho em là một nơi tên là thôn Quang Minh, tỉnh Giang Tô, điều kiện ở đó cũng coi như là tương đối ổn, nhưng dù sao cũng không bằng chỗ chúng ta. Đừng thấy trấn Hồng Tinh chỉ là một thị trấn, nhưng nó gần thành phố Phù Dung. Cô bé à, rời xa quê hương, vẫn là nên chuẩn bị nhiều tiền và tem phiếu vào."
Giang Đường cảm kích, cười nhận lời.