Giang Đường nhún vai, hoàn toàn quên đi sự khác thường của Lý Chung Tú, vừa ngân nga giai điệu vui vẻ vừa trở về phòng mình.
Căn phòng nguyên thân ở rất nhỏ, chưa đầy ba mét vuông. Góc tường có một tủ quần áo cao chưa đầy một mét, trong tủ tổng cộng cũng chỉ có vài bộ quần áo.
Giang Đường thu xếp mớ hành lý đơn giản, không cam lòng lục lọi khắp phòng, cuối cùng tìm thấy một hộp sắt nhỏ trong hang chuột dưới giường, bên trong có mười đồng tiền nhàu nát, đây có lẽ là toàn bộ tài sản của nguyên thân.
"... Giang hồ cứu nguy nhé, khi nào có tiền tôi sẽ đốt vàng mã trả ơn, đốt cả một phòng cho cô."
Giang Đường thu dọn đồ đạc đóng cửa phòng, nên không biết cặp anh em thừa dịp khi người lớn đi vắng đang bày trò ngoài phòng khách
Cô tùy tay cho cuốn sổ ghi chép của nguyên thân vào ba lô, nghĩ tới phải mang theo cốc trà men sứ, liền định đi ra phòng bếp rửa sạch vết trà trên cốc. Kết quả vừa mở cửa gỗ, một bát nước đã hắt thẳng vào mặt.
Giang Đường có ý thức nguy hiểm rất mạnh, phát hiện có người ngoài cửa liền lập tức lùi lại, quỷ thần xui khiến đưa tay che mặt.
Đáng tiếc là vẫn như cũ chậm một bước.
Cô đánh giá thấp mức độ xấu tính của hai đứa trẻ hư này, chúng hắt không phải nước lạnh mà là nước sôi mới đổ từ phích.
Mu bàn tay trắng nõn lập tức đỏ ửng, cảm giác bỏng rát như lửa đốt khiến Giang Đường bất ngờ bị phỏng, cơn đau dữ dội khiến cô không thể bình tĩnh, lập tức rú lên.
Chẳng mấy chốc, cả bàn tay đều đỏ lên.
Vương Xuân và anh trai thấy vậy, không những không sợ mà còn vô cùng đắc ý.
Cô bé ngẩng cao đầu, khuôn mặt ngây thơ nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn kinh người: "... Đồ phụ nữ xấu xa, hồ ly tinh, cho cô dám dụ dỗ bố tôi, cô thật là...không biết xấu hổ…." Có vẻ quên từ, cô bé quay sang hỏi anh trai.
Vương Vĩ khinh bỉ nhìn em gái, nói: "Đồ ngốc, bà nói nó là yêu quái ăn thịt trẻ con, đồ tiểu nương không biết xấu hổ, phì!"
Vương Xuân cũng bắt chước anh, nhổ nước bọt vào Giang Đường.
Nhổ xong, hai đứa trẻ vừa vỗ tay vừa cười ha hả, chỉ vào Giang Đường: "Hừ, đừng hòng bắt nạt bọn tao."
Gân xanh trên trán Giang Đường nổi lên, huyệt thái dương giật giật đau nhức, nắm đấm của cô đã khát khao được hành động đến khó nhịn.
Nhưng cô không thèm nhìn hai đứa trẻ hư này, chạy ra ngoài đóng cổng, sau đó nhanh chóng vào bếp múc một chậu nước lạnh, liên tục xối lên tay. Ước chừng qua khoảng hơn mười phút, lại ngâm cả bàn tay trong nước. Cứ như vậy khoảng nửa tiếng, cơn đau mới giảm bớt chút ít.
Thời buổi này chẳng nhà nào có túi chườm đá, dù xử lý kịp thời nhưng chỗ vết bỏng vẫn nổi lên mấy cái bọng nước.
Giang Đường nhìn những bọng nước trên tay, chau mày.
Nếu ở đây có người biết rõ tính khí của cô, sẽ biết rằng sức mạnh hồng hoang trong cô đã không thể kiềm chế được nữa, Giang đại tiểu thư sắp đại khai sát giới rồi.
Trái tim từng trải chiến trường, cơn giận chân chính hiếm khi nổi lên của cô dường như khi xuyên vào truyện cũng trẻ lại theo tuổi tác.
Vào thời khắc này, cô đang vô cùng phẫn nộ, ngọn lửa trong l*иg ngực hoàn toàn không thể kiềm chế được. Cô chẳng còn chút khoan dung độ lượng nào dành cho lũ trẻ, hoặc giả là có lẽ vì đã biết rõ bản chất vong ân bội nghĩa của chúng, khiến cô chỉ muốn dạy cho hai đứa nhãi ranh này một bài học nhớ đời.
Cô nghĩ như vậy, cô liền làm như vậy.