Sau Khi Chết, Hắn Dựa Vào Nhan Sắc Để Yêu Đương Trên Mạng

Chương 66

Diệp Thanh Nghiên vừa đến gần đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc, cậu không ngờ trong Diễm Vương phủ lại có cái này, cậu không nhịn được nhìn người bên cạnh, người sau cúi đầu nhìn hơi nóng đang bốc lên ở hồ suối nước nóng: "Nơi này với trong cung là cùng một hướng chảy."

Diệp Thanh Nghiên sửng sốt, đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó, sau khi cựu hoàng hậu của gia tộc chính là mẫu thân của Diễm Vương gặp chuyện không may năm đó, toàn bộ dinh phủ đều bị bỏ hoang, nghe nói khi đó cựu hoàng hậu được sủng ái nhất, cả gia tộc đều rất thịnh vượng, thì việc có hồ suối nước nóng trong cung là điều hợp lý.

Nhưng sau khi uyển tử bỏ hoang bị tịch thu, Ngụy Đế đã lấy lại làm thành phủ đệ cho chính hoàng tử của mình, như vậy Ngụy Đế chính là muốn nói rõ ràng với mọi người rằng ông ấy không thích hoàng tử.

Để không khơi dậy ký ức ngày xưa của Diễm Vương, Diệp Thanh Nghiên đổi chủ đề, cậu nhìn hồ suối nước nóng trước mặt: "Vương gia, người có biết vì sao đêm qua Tam hoàng tử tình nguyện hủy hôn để giữ lại Diệp Bảo Văn không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì năm đó Tam hoàng tử cho rằng Diệp Bảo Văn đã cứu hắn, còn Diệp Bảo Văn đã thừa nhận để đạt được thứ hắn ta muốn. Diệp Bảo Văn là ân nhân của hắn, cho nên Tam hoàng tử đối với Diệp Bảo Văn có thiện cảm cũng là điều dễ hiểu, nhưng nếu hắn biết người đã cứu hắn năm đó…. là ta thì sao?" Diệp Thanh Nghiên thì thầm, nhưng hai người ở gần nhau đến mức ngay cả tiếng thì thầm đều được Diễm Vương nghe thấy rõ ràng.

Diễm Vương quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Diệp Thanh Nghiên đang cười với hắn ta, trong con ngươi của Diễm Vương phản chiếu hình ảnh, hắn ta nhìn khuôn mặt nứt nẻ xấu xí đang tỏa ra hào quang chói lóa đến kinh người, cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt này.

Cùng lúc đó, Diệp Thanh Nghiên đột nhiên nhảy xuống hồ suối nước nóng, toàn thân Diệp Thanh Nghiên chìm trong nước, dòng nước nóng dâng lên bao bọc cả người cậu trong đó.

Khoảnh khắc bước xuống hồ nước, cậu cảm giác cả người, thậm chí trên mặt đều có cảm giác ẩm ướt như đã lâu rồi bây giờ mới được hấp thụ từng giọt nước, ngay cả đôi chân được che bởi cẩm bào cũng bốc khói vì sức nóng của hồ suối nước nóng, nó khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy lạ lùng.

Diễm Vương nhìn Diệp Thanh Nghiên xuống nước mà chưa lộ diện, cho đến khi hắn ta thấy cậu vọt ra khỏi nước, vừa cúi đầu nhìn xuống, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi đỉnh đầu cậu, Diễm Vương chờ cậu nổi hẳn trên mặt nước để nhìn rõ dung mạo, hắn ta bất ngờ sửng sốt.

Một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hiện ra trước mắt hắn ta, không còn là làn da nứt nẻ nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trắng trẻo, ẩm ướt đẫm nước, lông mày và mắt cậu đỏ thẫm vì ngâm nước, đôi mắt theo làn sóng di chuyển, cả người cậu theo gợn sóng lưu động khiến vẻ đẹp của cậu trở nên tuyệt trần.

Đó chưa phải là tất cả, khi đối phương tiến gần đến mép hồ, mái tóc đen ướt sũng sau lưng thoáng qua một cái lộ ra đôi tai đơn giản cùng với cái đuôi lấp lánh đầy mê hoặc, cái đuôi như hoa quỳnh sớm nở tối tàn chìm xuống hồ nước làm cho mặt nước gợn sóng rung động lòng người.

Mà theo cảnh tượng kinh ngạc này, thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài mang theo nụ cười quyến rũ, thần bí mà hoa lệ: "Vương gia, ân cứu mạng của ta cộng với bộ dáng này, người nói xem cơ hội chiến thắng của ta… là bao nhiêu?"

Diễm Vương quỳ một gối ở rìa hồ suối nước nóng, hắn ta cúi đầu đặt một tay lên thành hồ, hơi nước ấm thấm đẫm những ngón tay mảnh khảnh của hắn ta khiến hắn ta không hề nhận ra, Diễm Vương cụp lông mày nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ trước mặt.

Xinh đẹp đến hấp dẫn, vẻ đẹp này khiến người ta rung động, hắn ta vẫn luôn biết người bước vào thế giới ảo này giống hắn ta rất đẹp trai, nhưng hắn ta là hoàng đế quen nhìn thấy mỹ nhân, đặc biệt là mẹ đẻ của hắn ta, người chính là mỹ nhân đương triều thứ nhất, là mỹ nhân đệ nhất trăm năm.

Không hề phàn nàn, hắn ta cũng quen thuộc với bộ dáng của người này, dù sao ngày đêm không thể tách rời, cho nên người này hẳn là người thân thiết nhất của hắn ta kể từ khi trở thành hoàng đế.

Nhưng những thứ này vào lúc này lại sinh ra một khác biệt, hiển nhiên vẫn là bộ dáng mà hắn ta biết, nhưng vào lúc này đối phương lại nở nụ cười mê hồn, vì muốn cậu tin tưởng chính mình có thể mê hoặc Tam hoàng tử nên hắn ta cố ý cụp mi xuống, tựa như cả người hoàn toàn bất động, vảy đuôi tỏa sáng vẩy nhẹ đung đưa khuấy động làn nước như thể trong lòng đều đang gợn sóng.

Diễm Vương cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn đang chờ câu trả lời của mình, khóe miệng hắn ta cong lên, đè nén cảm xúc trong lòng, hắn ta không thể không thừa nhận khuôn mặt này quả thực vô cùng xinh đẹp.

Diệp Thanh Nghiên ngẩng đầu, nằm nửa người ở mép hồ, cậu cực kỳ tự tin vào dung mạo của mình, nhưng sao Diễm Vương vẫn bất động?