Ngay lúc cậu cho rằng mình có chuyện gì đó, đột nhiên Diễm Vương giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo cằm cậu, kéo cậu hơi nghiêng người về phía trước, mũi hai người gần như chạm vào nhau thì dừng lại: "Cả đại Ngụy đều đồn con vợ kế của Diệp tướng quân dung mạo khuynh thành, mê hoặc Duệ Vương không thương tiếc tình nguyện từ bỏ vị trí thái tử để giành được nụ cười của mỹ nhân, nhưng ai biết được, con vợ kế này chỉ là một kẻ bắt chước, không bằng một phần dung mạo của Diệp tiểu tướng quân."
Diệp Thanh Nghiên nhướng mày, cậu vốn tưởng rằng Diễm Vương sẽ khen cậu, nhưng đột nhiên khen như vậy… lại cho cậu một dự cảm không lành, chẳng lẽ tên này thật sự bị cậu mê hoặc? Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, điều cậu muốn là tăng nhịp tim của Duệ Vương, chứ không muốn nghĩ đến cái khác.
Ngay khi Diệp Thanh Nghiên đang do dự thay đổi kế hoạch của mình, Diễm Vương đã lấy lại vẻ lãnh đạm, hắn ta thả bàn tay giữ quai hàm Diệp Thanh Nghiên ra, lạnh lùng đứng dậy rồi lạnh lùng cúi đầu khôi phục lại hình dáng trước đây, như thể Diễm Vương vừa rồi không phải là hắn ta.
Diệp Thanh Nghiên nghi ngờ ngước mắt lên, khi cậu nhiều lần xác định Diễm Vương vẫn là thần chết với vẻ mặt lạnh lùng quyết đoán thì mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại, trước đây Diễm Vương đã gặp qua nguyên thân, nhưng nay đã thay đổi, thậm chí nếu thay đổi thực sự sẽ không quá nhiều.
Diệp Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ta đây cho rằng Vương gia đang khen ta?"
Diễm Vương vén áo bào ngồi trên tảng đá cách đó không xa, nhìn Diệp Thanh Nghiên đang nằm đó với bộ quần áo ướt đẫm: "Nói ta nghe kế hoạch của ngươi đi, ngươi dự định dùng bộ mặt thật này để khiến Tam hoàng tử mê mẩn ngươi?"
"Có cũng có, không cũng không." Diệp Thanh Nghiên dự định dùng bộ dáng này để gây ồn ào, nhưng cậu cũng cần phải cân nhắc lâu dài.
Diễm Vương nhướng mày: "Ồ?" Hắn ta hơi nâng cằm, chờ cậu nói tiếp.
Diệp Thanh Nghiên nói: "Ta muốn cùng Vương gia làm ăn."
Diễm Vương không nói lời nào, mà là lặng lẽ nhìn Diệp Thanh Nghiên.
Diệp Thanh Nghiên tiếp tục nói: "Nếu ta dùng thân phận của mình tiếp cận Tam hoàng tử, đương nhiên sẽ không có tác dụng. Huống chi Tam hoàng tử vừa bị Ngụy Đế ghét bỏ, Ngụy Đế ghét nhất nam tính, cho dù Tam hoàng tử bảo vệ Diệp Bảo Văn cũng không thể khiến Ngụy Đế nhượng bộ, ngược lại khiến cho Diệp Bảo Văn và Tam hoàng tử không rõ ràng, cho nên vào lúc này, cho dù Tam hoàng tử nhìn trúng ta, hắn cũng sẽ không chủ động ra tay."
Diễm Vương: "Vậy ngươi muốn dùng thân phận khác? Vậy tại sao còn cần Bổn Vương? Chỉ cần thời cơ thích hợp xuất hiện, dựa vào dung mạo của tiểu tướng quân sẽ không khó khiến hắn ngoại lệ."
Diệp Thanh Nghiên cười nói: "Nhưng ta sợ Ngụy Đế yêu thích, hắn cũng sẽ không quang minh chính đại. Huống chi, ta thật sự không muốn cùng Tam hoàng tử có cái gì, ta chỉ muốn báo thù hắn mà thôi. Cho nên, ta cần một người, cùng thực lực với Tam hoàng tử, ngang tài ngang sức, trong cùng hoàn cảnh, nếu ta chọn đối phương sẽ khơi dậy du͙© vọиɠ chinh phục cướp đoạt của Tam hoàng tử, không những ta tránh khỏi việc tiếp xúc với Tam hoàng tử, mà còn khiến hắn cầu mà không được càng thêm ngứa ngáy khó chịu."
Nếu cậu lựa chọn trực tiếp quan hệ với Tam hoàng tử, chắc chắn cậu sẽ làm điều tương tự như Tam hoàng tử, lúc đó Diệp Thanh Nghiên có thể sẽ thấy chính mình ghê tởm, nhưng nếu cậu tìm một cách khác thì sẽ đạt được hiệu quả cao gấp đôi.
Điều quan trọng nhất là Diễm Vương nhìn không giống một người tốt, hai người phải tình nguyện theo như yêu cầu diễn trò mà không cần hy sinh cái gì, điều quan trọng nhất là Diễm Vương có khuôn mặt của Quỷ Vương nên cậu không thấy khó chịu và cũng thấy dễ diễn hơn.
Diễm Vương hiểu rõ: "Người này là Bổn vương? Ngươi muốn Bổn vương cùng ngươi diễn một tuồng kịch? Để thu hút Tam hoàng tử vào trò chơi?"
Diệp Thanh Nghiên cười nói: "Đúng vậy, vì báo thù, ta nguyện ý giúp đỡ Diễm Vương quang vinh đăng ngôi hoàng đế, đoạt được vị trí thái tử."
Diễm Vương nhìn cậu thật sâu: "Ngụy Đế không thích nam tính, vậy Bổn vương và ngươi truyền cái gì, ngươi cảm thấy Ngụy Đế vẫn sẽ chọn ta làm thái tử?"
Diệp Thanh Nghiên cười nói: "Nếu ta đã lựa chọn hợp tác với Vương gia, ta sẽ không để Vương gia bị chỉ trích vì chuyện này."
Diễm Vương nheo mắt, ánh mắt hắn ta dừng lại trên mái tóc đen xõa sau lưng cậu, nó ướt sũng lấm lem ở sau lưng, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, lông mày tinh xảo như tranh vẽ, toàn thân chìm trong nước, bên ngoài sương mù tràn ngập trong không khí, khiến toàn bộ khuôn mặt cậu trở nên khó phân biệt được thần bí khó lường.
Trong lòng hắn ta nảy ra một ý nghĩ khó tin, hắn ta nheo mắt lại: "Vì trả thù Tam hoàng tử, Diệp tiểu tướng quân không có ý định… hy sinh chứ?" Môi Diệp Thanh Nghiên hơi cong lên: "Thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết."
Chỉ là một người đàn ông giả làm phụ nữ, đây là thế giới ảo, cũng không có ai thực sự biết cậu, nên không sao cả, chờ Mộ Tình Ti ở thế giới ảo biến mất, thì cậu vẫn là một Diệp đại nhân nghiêm túc, ôn nhuận tao nhã.
Diễm Vương nhìn thấy trong mắt Diệp Thanh Nghiên bình tĩnh cùng lãnh đạm, hắn ta chợt nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên chậm rãi cười, khó hiểu nói: "Chỉ cần tiểu tướng quân…không hối hận."