Sau Khi Chết, Hắn Dựa Vào Nhan Sắc Để Yêu Đương Trên Mạng

Chương 65

Trong bức thư Bảo Văn đưa cho hắn ta chắc chắn có vấn đề, hắn ta chắc chắn chuyện này không phải do cậu làm.

Diệp Thanh Nghiên theo khe hở ngón tay liếc nhìn, cậu thấy trên mặt Tam hoàng tử vẫn còn đỏ tươi treo một con số 0 to lớn.

Tam hoàng tử giả vờ trìu mến như thường lệ, tiến lên một bước, tựa như tiếp tục ôm Diệp Thanh Nghiên vì hắn ta bán mạng, nhưng lại không biết, bộ dạng của hắn ta chỉ khiến Diệp Thanh Nghiên muốn cười, cuối cùng cậu lùi lại mấy bước thấy mục đích đã đạt được, cậu cũng không ở lại lâu mà trực tiếp bỏ chạy.

Tam hoàng tử bị bỏ lại một mình, hắn ta ão não không thôi, hắn ta sợ chính mình mất đi trợ thủ trung thành như vậy, cảm thấy hối hận khi đến đây, hắn ta không khỏi oán hận Diệp Bảo Văn đã báo tin thất thiệt.

Việc bắt đầu nén giận là mối nguy hiểm tiềm ẩn gây ra bởi những rạn nứt trong mối quan hệ.

……

Cả ngày Diệp Thanh Nghiên không rời khỏi uyển tử của mình, buổi tối cậu đến Diễm Vương phủ như đêm qua đã thỏa thuận với Diễm Vương.

Lúc cậu đến Diễm Vương phủ, quản gia đã đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy Diệp Thanh Nghiên, ông ta cũng không hỏi gì mà trực tiếp dẫn Diệp Thanh Nghiên vào thư phòng gặp Diễm Vương.

Lúc Diệp Thanh Nghiên vào đến thư phòng, Diễm Vương đang cúi đầu nhìn cái gì đó, cho đến khi nghe thấy động tĩnh, hắn ta mới ngẩng đầu chỉ về một điểm cách đó không xa, bảo Diệp Thanh Nghiên đợi một lát.

Không lâu sau, quản gia quay lại, bưng một chiếc bình sứ trắng tinh xảo đặt lên bàn trước khi rời đi, lúc này Diễm Vương ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm Diệp Thanh Nghiên: "Đây là thuốc mới được phối trí, nó có thể tạm thời ức chế cổ độc trong ba ngày. Cách giải cổ tình tạm thời Bổn Vương chưa tìm ra được."

Diệp Thanh Nghiên đi tới, không chút nghi ngờ cầm lấy chiếc bình sứ trắng, mở ra đổ viên thuốc duy nhất bên trong ra, không biết được làm từ những dược liệu gì mà mùi của nó rất thơm, xem ra sử dụng rất nhiều dược liệu quý hiếm.

Diệp Thanh Nghiên nuốt xuống, cảm tạ nói: "Lần này ít nhiều gì cũng cảm ơn Vương gia, ân cứu mạng ta vô cùng cảm kích."

"Là tiểu tướng quân đã cứu mạng ta trước, chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi mà thôi." Diễm Vương ngả người về sau, ánh nến lung linh lạch cạch nổ ra một tiếng, khiến khuôn mặt hắn ta trong đêm càng thêm lộng lẫy tuấn tú.

Sau khi Diệp Thanh Nghiên uống thuốc xong cũng không lùi bước, ngược lại cậu chống tay lên mép bàn, nhìn chằm chằm Diễm Vương: "Ta đang nói chính là lần Vương gia cứu ta khi ta còn nhỏ. Nhưng lúc đó, ta còn tưởng người cứu ta chính là Tam hoàng tử. Mấy năm này ta đối với Tam hoàng tử đều toàn tâm toàn ý, ta tin Vương gia cũng nghe nói qua, nhưng Tam hoàng tử đối với ta chỉ có lợi dụng. Đối với người, không cam lòng."

Cả ngày Diệp Thanh Nghiên cứ suy nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, đem giá trị tâm động của Tam hoàng tử đối với nguyên thân đạt 100, việc tham gia các cách thông thường là điều tuyệt đối không thể, nên cậu đành phải tìm cách khác, viết ra một kế hoạch dành riêng cho Tam hoàng tử, tập trung tấn công trái tim, khiến Tam hoàng tử hoàn toàn rơi vào tay cậu, say đắm không thể dứt bỏ.

Một tên tra nam ích kỷ lại yêu chính mình hơn một người, tiếp xúc bình thường sẽ không bao giờ có tác dụng, cậu phải trải qua bao thăng trầm mới có thể khiến Tam hoàng tử không ngờ phải lòng cậu.

Cho nên, cả ngày Diệp Thanh Nghiên lập ra một kế hoạch táo bạo, nhưng kế hoạch này chỉ một mình cậu không thể hoàn thành, cậu cần một người có thực lực, đáng tin cậy có thể giúp đỡ cậu.

Mà Diễm Vương chính là người thích hợp nhất cho chuyện này, chưa kể hiện tại cả hai đều bị trúng cổ tình đã vậy còn có chung một kẻ thù.

Nghe Diệp Thanh Nghiên nói xong, sắc mặt Diễm Vương cực kỳ bình tĩnh: "Không cam lòng? Tiểu tướng quân ngươi định làm gì?"

Diệp Thanh Nghiên: "Ta muốn Tam hoàng tử đem tình cảm mấy năm nay ta dành cho hắn trả lại cho ta, phải khiến hắn để tâm đến ta, sau đó ta hoàn toàn vứt bỏ hắn, thậm chí khiến hắn mất đi tất cả. Nhưng ta cần Vương gia giúp ta, đổi lại, ta giúp Vương gia trở thành người có địa vị tối cao nhất... thế nào??"

Lúc Diễm Vương nghe Diệp Thanh Nghiên nói muốn Tam hoàng tử yêu mình, vẻ mặt hắn ta cũng không có gì khác thường, hắn ta chỉ thản nhiên nhìn sắc mặt Diệp Thanh Nghiên, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào: "Nhưng theo những gì Bổn Vương biết, qua nhiều năm như vậy đối phương chưa bao giờ thích ngươi." Trong thời gian ngắn như vậy muốn đạt được như mong muốn, e là sẽ rất khó.

Nhưng Diệp Thanh Nghiên lại trả lời không liên quan: "Vương gia, người biết nơi nào có suối nước nóng thiên nhiên không?"

Diễm Vương nhướng mày, không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng hắn ta rất thành thật trả lời: "Trong phủ Bổn Vương ở hậu viện có một cái."

Sau một nén nhang, Diệp Thanh Nghiên theo Diễm Vương đứng bên cạnh hồ suối nước nóng thiên nhiên không một bóng người ở hậu viện trong Diễm Vương phủ.