Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 2 - Chương 1: Đại Tiểu Thư Cổ Xuyên Kim

Editor: Mon

Người ta đồn rằng Thiên Du nữ đế vốn là tinh quái trong núi hóa thành, dù đã trải qua thiên mệnh chi năm nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài như thiếu nữ mười sáu, dung nhan tuyệt thế.

Lại có lời truyền rằng nữ đế là tiên trên trời giáng thế, bởi vậy mới trẻ mãi không già, dung nhan tựa tiên tử.

Nữ đế đã khai sáng nữ tử học đường, nâng cao địa vị của nữ giới. Trong hai năm, bà không chỉ đánh hạ các quốc gia phụ thuộc xung quanh mà còn mở rộng lãnh thổ Đại Kinh Triều lên gấp đôi.

Từ xưa đến nay, có vị quân chủ nào có thể sánh được với nữ đế như thế?

Dẫu các câu chuyện dân gian có ghi chép ra sao, hay thế nhân có suy đoán thế nào, sách sử Đại Kinh Triều vẫn ghi lại hình ảnh nữ đế với những lời tán dương không dứt.

Nữ đế suốt đời chỉ có thừa tướng Địch Tân làm bạn trong hậu cung.

Ngay cả khi đã trải qua thiên mệnh chi năm, đế hậu vẫn là một đôi thần tiên quyến lữ khiến người người ngưỡng mộ.

Họ có một người con trai duy nhất, tên Kinh Ngọc, tính tình hòa nhã, nhân từ, rất giống phụ thân.

Năm Thiên Du Thứ 16, nữ đế thoái vị và truyền ngôi cho thái tử Kinh Ngọc. Sau đó, Nữ đế và Quân Hậu biến mất, không ai biết tung tích.

Nhưng câu chuyện của họ vẫn tiếp tục được lưu truyền mãi mãi…

---

Kinh Hoan ở lại thế giới nhiệm vụ gần 60 năm. Sau khi Địch Tân qua đời, nàng mới rời đi.

Trước lúc rời đi, nàng đã để lại triều đại do con trai họ Kinh Ngọc cai trị trong sự thịnh vượng. Bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia hùng mạnh, và địa vị của Kinh gia ngày càng vững chắc. Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Khi thần hồn trở lại không gian hệ thống, Kinh Hoan tựa người trên ngai vàng bằng vàng ròng, dung nhan lộng lẫy mà kiêu sa, tay cầm quạt tròn khẽ phe phẩy, vừa ngáp vừa nói:

“Đoàn Tử, trẫm muốn nghỉ một lát.”

Vân Đoàn lập tức đáp ứng, nhảy nhót khắp không gian hệ thống:

“Ký chủ ngài vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi!”

Trong mấy trăm năm qua, chưa từng có ký chủ nào hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo như nàng. Kinh Hoan là người đầu tiên!

Hệ thống cảm thấy mình đúng là hệ thống may mắn nhất, ô ô ô…

“Đại lão muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ!”

Và thế là, Kinh Hoan ngủ một trăm năm.

Vân Đoàn: QAQ

Khi Kinh Hoan tỉnh lại, Vân Đoàn gần như phát điên:

“Ký chủ! Ngài không phải nói chỉ nghỉ một lát thôi sao? Tại sao lại ngủ tận một trăm năm?!”

Nhìn Vân Đoàn với bộ lông trắng bông xù xì vì giận dữ, Kinh Hoan vẫn ung dung, vẻ mặt lười nhác, ánh mắt tràn ngập sự thích ý sau giấc ngủ dài.

“Làm gì mà hoảng thế.” Nàng vươn vai, thản nhiên nói.

“Mới một trăm năm thôi mà.”

Nàng khẽ nhấc Vân Đoàn lên, vuốt ve bộ lông mềm mại:

“Đoàn Tử, ngươi đúng là dễ thương.”

Toàn thân Vân Đoàn run lên, dữ liệu nhảy loạn cả lên:

“Ký chủ, tôi sai rồi! Ngài muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ tiếp đi, huhu...”

Kinh Hoan buông Vân Đoàn ra, đầu ngón tay sơn đỏ khẽ chỉnh lại nếp váy trên người mình.

Ngày trước, ở Vô Nhai Giới, cuộc sống quá nhàm chán. Mỗi lần ngủ say, nàng đều ngủ trọn một trăm năm. Đó đã thành thói quen khó sửa.

Kinh Hoan liếc nhìn nội dung nhiệm vụ sắp tới:

“Nhiệm vụ tiếp theo, thân phận của trẫm là ‘đại tiểu thư cổ xuyên kim’?”

Vân Đoàn lập tức đáp:

“Đúng vậy! Ký chủ, nhiệm vụ lần này là ở hiện đại, một thời đại lạc hậu hơn so với tinh tế.”

Kinh Hoan vốn biết Vân Đoàn đến từ thời đại tinh tế, vì vậy lại càng tò mò về thế giới sắp tới.

Khóe môi nàng khẽ cong lên đầy hứng thú:

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

---

[Tiến vào nhiệm vụ thế giới]

Đêm nguyệt hắc phong cao, khu vực dạy học chìm trong sự tĩnh lặng.

Trong một phòng học ở lầu 5, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ống phát ra le lói.

Một cô gái nhỏ bé yếu đuối đang bị mấy nữ sinh khác ấn chặt trên chiếc bàn ở cửa sau.

Tiếng nức nở của cô vang lên, mang theo sự sợ hãi tột độ, như tiếng kêu cứu của một con thú bị dồn vào đường cùng.