Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 54: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

---

Cố Đại ám sát bất thành, bị đưa đến Hoán Y Cục. Sau đó, Kinh Hoan lập tức giam cầm linh hồn Lệ Vinh Hiên trở về.

Bị tê liệt trên giường, mỗi ngày trôi qua chẳng khá hơn cảnh bị giam cầm trong trận pháp là bao. Mùi hôi thối xộc thẳng lên tận trời, cả người nhơ nhớp chẳng khác chi một kẻ điên loạn.

Giữa đêm khuya, Lệ Vinh Hiên chợt cảm thấy bản thân phiêu đãng không ngừng, trước mắt chỉ là một mảnh tối đen, chỉ có tiếng khóc bi thương của nữ tử vang vọng bên tai.

Thanh âm này vô cùng quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra chủ nhân là ai.

Không biết trôi dạt bao lâu, trước mắt hắn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng chói lòa.

"Hoan Nhi, từ lần đầu gặp gỡ, ta đã không thể kìm lòng mà đem lòng thương yêu ngươi." Ý thức của Lệ Vinh Hiên vừa trở về, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị một người nắm lấy tay.

"Ngươi là nữ nhân ta yêu nhất trên đời này, ta thề vĩnh viễn không phụ bạc ngươi..."

Lệ Vinh Hiên kinh hoàng phát hiện, bản thân đã hóa thành Kinh Hoan!

Nghe đối phương nói những lời đường mật, hắn lập tức nhận ra đây chính là khoảnh khắc mà hắn, vì quyền thế của Kinh gia, đã cố tình tiếp cận Kinh Hoan.

Trong lòng hắn trào dâng cảm giác ngọt ngào, hân hoan, cảm xúc của chính Kinh Hoan khi ấy.

Tâm trạng Lệ Vinh Hiên vô cùng phức tạp.

Lúc trước, khi hắn nói ra những lời này với Kinh Hoan, nàng có phải cũng đã vui sướиɠ tựa như lúc này chăng?

Dẫu rằng hắn đang ở trong thân xác Kinh Hoan, lại chẳng thể điều khiển được nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn "Lệ Vinh Hiên" nhờ sự trợ giúp của Kinh Bác Đào mà diệt trừ các huynh đệ còn lại, đăng cơ xưng đế.

Không lâu sau, hắn liền trở thành Quý phi của "Lệ Vinh Hiên".

Thiên hạ đều cho rằng Quý phi là người hoàng đế yêu thương nhất, nhưng trong lòng Lệ Vinh Hiên hiểu rõ, người hắn yêu nhất là Cố Đại.

Nếu đoán không sai, mỗi lần "Lệ Vinh Hiên" hầu hạ xong, hắn đều sẽ đến chỗ Cố Đại qua đêm.

Lệ Vinh Hiên tựa như phát điên, muốn thoát ra khỏi thân xác Kinh Hoan, nhưng kết quả chỉ là vô ích.

Linh hồn hắn như đã hòa làm một với thân thể này, chỉ có thể mở mắt trơ trọi nhìn "Lệ Vinh Hiên" lừa gạt bản thân, mỗi ngày đều hạnh phúc bởi sự "sủng ái" của chính mình.

Khi hắn đối đầu cùng Cố Đại trong hậu hoa viên, một phút lơ là đã khiến Cố Đại bị thương, sau đó lại bị "Lệ Vinh Hiên" đẩy ngã xuống đất.

Ngọn lửa giận ngùn ngụt trong lòng hắn, cuối cùng lại bị một câu nhận lỗi đơn giản của "Lệ Vinh Hiên" dập tắt.

Khi Kinh gia suy tàn, hắn chất vấn "Lệ Vinh Hiên":

"Bệ hạ từng nói yêu nhất thần thϊếp, vì sao giờ lại thay lòng đổi dạ?"

Nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt và sự chán ghét đến tột cùng.

Hắn bị giam vào lãnh cung, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn hẩm hiu, chịu sự lăng nhục của cung nhân.

Màn đêm dài đằng đẵng, chăn nệm mỏng manh chẳng thể chống chọi nổi cái lạnh thấu xương.

Tuyệt vọng chồng chất, ý niệm cầu chết ngày một lớn dần.

"Phanh—!"

Máu tươi bắn tung tóe, trước mắt Lệ Vinh Hiên dần trở nên mơ hồ. Chỉ trong chớp mắt, hắn lại phát hiện bản thân đã trở về bên cạnh Cố Đại.

Điều khiến hắn kinh ngạc là Cố Đại chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của hắn.

Cũng chính vậy mà hắn phát hiện ra một mặt không ai hay của Cố Đại.

Hắn nhìn Cố Đại ngày đêm nguyền rủa Kinh Hoan cùng đám phi tần của hắn, nhìn Cố Đại nay đã là Hoàng hậu đích thân rót thuốc tuyệt tử cho bọn họ...

Chưa từng có ai tâm tư ác độc như Cố Đại.

Khi hắn còn đang kinh hoàng, một luồng lực lượng vô hình bỗng kéo hắn đi.

Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt chính là màn trướng sắc vàng rực rỡ.

Hắn đã trở lại.

Thực tại và cơn mộng cứ thế đan xen, khiến hắn chẳng còn phân biệt đâu mới là chân thật.

Trong hiện thực, Kinh Hoan nắm giữ quyền lực, Cố Đại trở thành cung nữ Hoán Y Cục.

Trong cơn mộng, Kinh Hoan chết thảm, Cố Đại trở thành Hoàng hậu.

"Đó là nhân sinh mà nàng đã tự mình trải qua, ngươi đau lòng sao?" Kinh Hoan hỏi hắn.

Nhìn Kinh Hoan ăn mặc gấm vóc lộng lẫy, Lệ Vinh Hiên ánh mắt thoáng chốc mơ hồ, thanh âm khàn đặc hỏi: "Ngươi không phải nàng... Ngươi rốt cuộc là ai?"

Nhưng hắn chẳng thể chờ được câu trả lời.

Chỉ nghe thanh âm nhàn nhạt của Kinh Hoan vang lên, lạnh lẽo đến tận xương: "Trẫm sẽ đưa Cố Đại xuống bồi ngươi."

Hắn muốn thốt lên: "Không cần!"

Nhưng những gì phát ra chỉ là hơi thở đứt quãng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại... không có ý thức.

Sao bao nhiêu ngày cuối cùng cũng end thế giới 1 tung 🌼🌼 mọi người yêu thích truyện thì ấn theo dõi để có thông báo sớm nhất khi chương mới cập nhật nhé.

Không có lịch ra chương cố định vì Editor là người cỏi âm lúc ẩn lúc hiện🥲