Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 53: Bia Đỡ Đạn Quý PhiEditor: Mon

Tuyển phi lập hậu…

Điều này có nghĩa là hậu cung của Hoan Hoan sẽ không chỉ có một nam nhân!

Họ sẽ cùng Hoan Hoan thân mật, cùng nàng sinh con nối dõi…

Địch Tân nắm chặt bút lông trong tay, nước mắt rơi lộp bộp xuống trang sách, làm nhòe chữ viết, để lại những vết mực đen tuyền loang lổ.

Kết thúc một ngày làm việc, Địch Tân mơ màng bước về nhà. Vừa mở cửa, chàng liền thấy Kinh Hoan đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Những ấm ức tích tụ cả ngày bỗng trào dâng. Địch Tân đóng cửa lại, giọng khàn khàn hỏi:

“Ngươi thực sự muốn cưới người khác sao?”

Kinh Hoan nghe vậy, thoáng ngẩn ra. Nàng ngước mắt nhìn tiểu lang quân với đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

“Ta đã 18 tuổi, tự nhiên là phải thành hôn.”

Địch Tân nghe vậy, trong mắt ngấn lệ. Tay chàng vô thức nắm chặt miếng ngọc bội bên hông, gần như muốn bẻ gãy nó. Giọng chàng run rẩy:

“Vậy ta... ta tính là gì?”

Kinh Hoan thở dài, nàng thực sự không thể tức giận với tiểu lang quân này. Làm sao mà lại dễ thương đến mức khiến người ta không nỡ trách móc như thế chứ?

“Lại đây.” Nàng gọi.

Địch Tân do dự một lúc, rồi chậm rãi tiến đến. Khi còn cách vài bước, chàng dừng lại.

Kinh Hoan kéo chàng ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nhẹ nhàng gõ vào trán chàng một cái. Địch Tân đau đến hít một hơi.

“Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, trẫm tất nhiên sẽ cưới ngươi.”

Trẫm tất nhiên sẽ cưới ngươi….

Đôi mắt vốn đượm buồn của Địch Tân bỗng sáng bừng. Toàn bộ u sầu quanh người chàng biến mất không còn dấu vết:

“Cưới ta? Ngươi muốn cưới ta?!”

Kinh Hoan khẽ cười đáp lại. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị tiểu lang quân ôm chặt.

Hơi thở nóng bỏng phả lên tai nàng. Địch Tân lắp bắp, giọng nói đầy vui sướиɠ:

“Hoan Hoan, ta thật sự rất vui! Cuối cùng ngươi cũng muốn cưới ta!”

Nghe âm thanh tràn đầy hạnh phúc của chàng, khóe môi Kinh Hoan bất giác nhếch lên.

Ban đầu, nàng chỉ muốn trêu đùa một chút, nhưng không ngờ vừa vào cửa, Địch Tân đã đỏ mắt. Nếu nàng nói cưới người khác, e rằng chàng sẽ khóc cạn nước mắt mất.

“Thôi, xem như vì gương mặt đáng yêu này, tạm thời sủng ái chàng vậy.”

---

Ngày hôm sau, triều thần biết được tin tức Hoàng Hậu đã được chọn. Đó chính là vị Trạng Nguyên tuấn mỹ vô song.

Mặc dù phụ thân của Địch Tân chỉ là một thị lang, nhưng bản thân chàng có tiền đồ rộng mở, việc đứng vào hàng tam công chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hơn nữa, Nữ Đế đã nói rõ: sau khi thành hôn, Trạng Nguyên lang vẫn có thể tham gia triều chính. Điều này khiến các đại thần không có gì để phản đối, thậm chí đồng loạt chúc mừng tả thị lang vì đã nuôi dạy được một nhi tử xuất sắc.

Tả thị lang chỉ có thể nỗ lực mỉm cười, trong lòng không biết nên vui hay buồn.

---

Năm sau, vào mùa hoa hạnh nở rộ, đế hậu cử hành đại hôn.

Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang trải dài, nữ quan trong cung còn rải thêm lá vàng dọc đường, khiến bá tánh tranh nhau nhặt lấy để làm kỷ niệm.

Trong hỉ phòng, ánh nến đỏ lay động. Sau nghi lễ hợp cẩn, Địch Tân nhìn người nữ tử trong bộ hỉ phục đỏ thẫm trước mặt. Tim chàng đập nhanh không ngừng, vành tai đỏ bừng. Chàng khe khẽ gọi:

“Hoan Hoan~”

Kinh Hoan tựa cằm lên tay, ánh mắt tràn đầy ý cười:

“Ngươi biết không, từ lần đầu gặp mặt, trẫm đã muốn đem ngươi giấu trong kim ốc.”

Địch Tân sững sờ. Chàng không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy.

Dưới ánh nến mờ nhạt, tim Địch Tân đập rộn ràng, cổ họng khô khốc. Đôi mắt đào hoa của chàng dịu dàng như mặt hồ lấp lánh ánh trăng.

Nhưng chàng không dám kể cho nàng biết, từ lần đầu gặp mặt, trong suốt một thời gian dài sau đó, mỗi đêm chàng đều mơ về nàng.

Trong mơ, làn da kề sát, môi răng giao hòa... Tất cả đều là những hình ảnh ám muội tràn ngập tình ý.

Địch Tân hơi căng thẳng, cắn nhẹ môi dưới rồi rướn người hôn lên má Kinh Hoan. Chàng thở gấp, giọng nói lắp bắp:

“Hoan Hoan... Ta... ta nguyện ý.”

Nếu có thể, ta nguyện ý để nàng giấu ta mãi mãi trong kim ốc của nàng.

Chưa để Địch Tân nói hết câu, Kinh Hoan đã đẩy chàng ngã xuống lớp hỉ bào đỏ thẫm.

Những lọn tóc đen buông xuống bên mép giường, quấn quýt lấy nhau, không phân biệt ngươi hay ta.

Chỉ nguyện—

Kết tóc làm phu thê, đầu bạc chẳng xa rời.