Editor: Mon
Trong kỳ thi đình, Địch Tân thể hiện suất sắc, đặc biệt là ở phần sách luận, trả lời gần như hoàn hảo. Trong số các cống sĩ tham gia, chàng nổi bật nhất.
Sau khi bàn bạc với các trọng thần, Kinh Hoan quyết định phong Địch Tân làm Trạng Nguyên. Bảng Nhãn và Thám Hoa lần lượt là con em từ thế gia đại tộc và vùng hẻo lánh, cả hai đều đã lớn tuổi.
Tháng tư, khi hoa hạnh nở rộ, thời tiết đẹp vô cùng.
Trên con ngựa cao lớn, tân Trạng Nguyên trẻ tuổi khoác lên mình quan bào đỏ rực, gương mặt thanh tú ngay lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người.
Kinh Hoan ngồi bên cửa sổ một tửu lâu gần đó, chăm chú quan sát cảnh tượng này. Nhìn những túi tiền, túi thơm không ngừng được ném về phía Địch Tân, đôi mắt phượng dài hẹp của nàng khẽ híp lại.
“Mỹ nhân thì đẹp đấy, nhưng lại quá mức thu hút ánh nhìn.”
Trong lòng nàng chợt nảy ra ý nghĩ:
“Cách tốt nhất là đem người giấu kín trong kim ốc, không để ai nhìn thấy.”
Nàng khẽ vuốt ve miếng ngọc bội bên hông, vẻ mặt điềm nhiên như không.
---
Giữa tháng tư, Hoàng đế Lệ Vinh Hiên qua đời sau một thời gian dài nằm liệt giường.
Quốc tang được tổ chức, cả triều đình và đất nước chìm trong đau thương.
Trước khi băng hà, tiên đế để lại di chiếu, vì hoàng thất không có người nối dõi, ngài quyết định truyền ngôi cho Quý phi Kinh thị.
Tin tức này khiến triều thần rúng động, nghi ngờ thật giả. Họ cho rằng hậu cung còn có năm vị phi tần đang mang thai, chẳng bao lâu sẽ sinh hạ hoàng tử. Tại sao tiên đế lại chọn Quý phi làm người kế vị?
Khi bị chất vấn, Kinh Hoan bình thản đáp:
“Có thắc mắc gì, hãy tìm tiên đế hỏi. Trẫm không biết gì cả.”
Một đám đại thần nghe xong: “……”
Một số đại thần bí mật tiếp cận gia tộc của các phi tần đang mang thai, mưu đồ hành động. Nhưng trước khi kịp ra tay, Kinh Hoan đã nhanh chóng trấn áp, không để lại đường sống.
---
Trong tháng đầu tiên sau khi đăng cơ, đoạn đầu đài ngoài cửa chợ không ngày nào khô máu.
Thế gia quý tộc trong kinh thành rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ bị liên lụy mà mất mạng.
Dù không ai chứng thực được di chiếu của tiên đế, nhưng ai cũng biết rằng tân hoàng đầy dã tâm, đã mơ ước đế vị từ lâu.
So với tiên đế mềm yếu và do dự, Kinh Hoan tỏ rõ bản lĩnh sắc bén, không bận tâm đến thanh danh hay lời dị nghị.
Một vài đại thần bị xử tử nhanh chóng được thay thế, không ai dám vì chân tướng mà mạo hiểm mạng sống.
Còn về hậu cung của tiên đế, bao gồm hơn hai mươi phi tần, Kinh Hoan hỏi ý kiến từng người rồi đưa họ đến hành cung sinh sống.
---
Đầu tháng sáu, tân hoàng đổi quốc hiệu thành Kinh, sử sách gọi nàng là Thiên Du Đế.
---
Nửa năm sau, dưới sự cai trị của Thiên Du Đế, Đại Kinh phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Các ngôn quan nhàn rỗi không có việc gì làm, liền dồn sự chú ý lên chuyện hôn nhân của nữ đế.
Những tấu chương thúc giục lập hậu liên tục chất đống trên long án của Kinh Hoan.
Đêm đã khuya, nàng xoa trán, tiện tay gạt đống tấu chương sang một bên.
“Thế nhân chuộng chế độ tam thê tứ thϊếp, tam phu bốn hầu, nhưng ta cảm thấy một người là đủ rồi. Một mình Địch Tân mỹ nhân đã khiến ta bận rộn, nào còn sức đâu mà chia sẻ tinh lực cho kẻ khác?”
Suy nghĩ một lát, nàng lại nhặt bản tấu chương về việc tuyển phi lên xem.
Ngày hôm sau, tin tức Nữ Đế muốn lập hậu lan truyền khắp kinh thành.
---
Địch Tân, một tiểu quan lục phẩm cần cù trong việc biên soạn văn thư, đứng lặng người khi nghe đồng nghiệp bàn tán về chuyện tuyển phi.
Đồng liêu nhìn Địch Tân đột nhiên đỏ hoe mắt, ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi làm sao vậy?”
Địch Tân cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
“Không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt.”
Khi đồng nghiệp quay đi, sống mũi chàng cay xè, suýt nữa bật khóc.
Trong lòng chàng thầm nghĩ:
“Hoan Hoan không cần ta nữa…”
Chàng cảm thấy vừa ủy khuất vừa đau đớn. Chàng đã trao cả trái tim lẫn linh hồn cho nàng, vậy mà giờ đây, nàng lại muốn vứt bỏ chàng để cùng người khác sống hết quãng đời còn lại.