Editor:Mon.
Bạch thị đặt bút lông xuống, đứng dậy, che giấu ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng hỏi: “Cô nương tìm ai?”
Tả thị lang, đi phía sau Kinh Hoan, hận không thể lao lên che miệng phu nhân nhà mình.
Trong lòng ông thầm kêu khổ không thôi.
“Quý phi nương nương sắp trở thành Nữ Đế đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ai mà không biết nàng tâm tư sâu sắc, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả phu quân cũ còn dám hạ sát. Thế mà nàng lại để mắt tới đứa con ngốc nghếch của mình! Thằng bé từ lúc nào lại có sức hút như vậy chứ?”
Tả thị lang bước nhanh lên trước, gượng cười nói: “Kinh cô nương nghe tin Tân Nhi bị bệnh, đặc biệt đến thăm.”
Bạch thị nghe ra sự cẩn trọng trong lời nói của phu quân, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Một lát sau, bà mới miễn cưỡng cười:
“Tân Nhi vừa uống thuốc, mới ngủ không lâu. Kinh cô nương đến lúc này không được thuận tiện lắm.”
Kinh Hoan liếc mắt nhìn bà, không nói gì, rồi thản nhiên bước vào trong. Quả nhiên, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc đắng. Nàng nói một cách hờ hững:
“Không sao. Ta sẽ đợi hắn tỉnh lại.”
Bạch thị định nói thêm gì đó nhưng bị Tả thị lang kéo ra ngoài. Ông vừa lôi bà đi vừa cười gượng:
“Kinh cô nương, ngài cứ ngồi đây một lát, để ta sai người dâng trà.”
Vừa nói, ông vừa nhanh chóng kéo Bạch thị ra ngoài.
Ra đến hành lang, Bạch thị nhìn vẻ mặt khổ sở của chồng mà không hiểu chuyện gì:
“Phu quân, cô nương kia là ai vậy?”
Tả thị lang nén tiếng thở dài, cố giữ bình tĩnh đáp:
“Toàn kinh thành chỉ có một Kinh gia. Nàng là ai, ngươi còn không đoán được sao?”
Bạch thị giật mình thở nhẹ, hạ giọng hỏi:
“Quý phi nương nương?”
Tả thị lang chỉ gật đầu, không nói thêm.
Bạch thị đứng ngây người tại chỗ, không thốt nên lời.
---
Kinh Hoan không biết những lời bàn tán của cha mẹ Địch Tân. Chưa đợi lâu, nàng đã thấy Địch Tân từ từ tỉnh lại.
Chàng thư sinh môi đỏ răng trắng, nhưng vì cơn sốt mà gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt đào hoa mơ màng vì mệt mỏi, giọng khàn khàn như mang chút quyến rũ.
“Hoan Hoan ~”
Nghe giọng nói khàn đặc, Kinh Hoan khẽ nhíu mày. Nàng giơ tay chạm vào má hắn, cảm nhận độ nóng còn sót lại.
Mấy ngày thi hội, các thí sinh đều ở trong những gian phòng nhỏ chật chội, không có lò sưởi, chăn đệm cũng mỏng manh. Đối với người yếu đuối như Địch Tân, đây quả là một thử thách.
Địch Tân mỉm cười, cầm lấy tay nàng, ánh mắt long lanh đầy sự ỷ lại:
“Ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Hoan Hoan, đừng lo lắng.”
Kinh Hoan cười nhạt:
“Ta không hề lo lắng cho ngươi.”
Địch Tân biết nàng ngoài lạnh trong nóng, chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, không che giấu chút nào sự quyến luyến.
Kinh Hoan hừ nhẹ:
“Một mỹ nhân yếu ớt như ngươi, nếu không có ta che chở, e rằng đã bị kẻ khác bắt mất rồi.”
---
Ba tháng sau, thi hội yết bảng. Không ngoài dự đoán, Địch Tân đỗ đầu hội nguyên.
Tin tức lan truyền, không ít gia đình quyền quý muốn kết thân với Địch gia. Họ đều phái người đến hỏi thăm tình hình.
Tả thị lang và Bạch thị như ngồi trên đống lửa, chỉ biết liên tục từ chối:
“Tân Nhi hiện tại chưa có ý định thành thân.”
Tin này truyền đến tai Kinh Hoan, khiến nàng tức giận đến mức bảy, tám ngày không đến gặp Địch Tân.
Trong lòng nàng nghĩ:
“Cứ như ta vừa nhìn trúng món đồ quý giá, lập tức bị kẻ khác phát hiện sự tốt đẹp của nó. Thật sự phiền chết đi được!”
Nhưng nghĩ đến ánh mắt tủi thân của Địch Tân nếu bị trách mắng, Kinh Hoan lại mềm lòng. Nàng thở dài, bất mãn thầm nghĩ: “Phiền chết được, nam sắc làm lung lay tâm trí.”
Cuối cùng, dưới sự đảm bảo của Địch Tân rằng đời này chỉ có nàng, không liếc mắt nhìn ai khác, Kinh Hoan mới chịu nguôi ngoai.
---
Sau khi thi hội kết thúc, kỳ thi đình diễn ra.
Hoàng đế bệnh nặng nằm liệt giường, việc xử lý triều chính do Kinh Hoan tiếp quản. Vì vậy, nàng cũng đảm nhận vai trò chủ khảo trong kỳ thi đình.